Không tưởng kí

.

(khi đầu đặc, tay cứng mà giấy lại rất trắng)

.

By Thảo Dương – Kẻ lãng du.

Nguồn : http://vnfiction.comhttps://allmyfictions.wordpress.com

Tùy bút/General/Completed.

.

A/N : Bản quyền thuộc về Thảo Dương. Mọi chi tiết về tác quyền xin đọc trong link sau :

https://allmyfictions.wordpress.com/v%e1%bb%81-tac-quy%e1%bb%81n/

.

.

2. Râm bụt

.

“Hea, Hea, mơ đi em, đừng tỉnh giấc, gió đấy thôi, có ai gọi em đâu. Mơ đi nào, Hea bé nhỏ, biết không em, con người không mơ sao mà sống…”
.

Bé con hái hoa râm bụt đỏ cài lên tóc lưa thưa. Cánh râm bụt đỏ thắm, rũ rũ, úa úa trên vành tai. Bé con xoay xoay trong vườn. Vườn năm đó toàn là nắng. Râm bụt cài lên đầu, râm bụt cài vào tim, bé con hiểu gì đâu, hoa râm bụt héo. Râm bụt theo bé con chạy nhảy khắp nơi, suốt buổi chiều, nhưng rồi râm bụt héo, bé con về nhà. Bé con hiểu gì đâu.

Tôi nhặt râm bụt, như mẹ nhiều năm trước vẫn thu dọn vườn.

Như mẹ nhiều năm trước, tôi ném râm bụt vào giỏ rác. Một hoa, hai hoa, rũ xuống, nhị chẳng còn cong. Tôi chả là bé con, tôi không cài râm bụt. Cài râm bụt lên tim, lòng tràn ra, cánh hoa sao chịu nổi. Râm bụt trên cây đỏ thắm nhưng tôi không thể bảo bé con ngừng hái. Đã bảo, bé con có hiểu gì đâu.

.