Không tưởng kí

.

(khi đầu đặc, tay cứng mà giấy lại rất trắng)

.

By Thảo Dương – Kẻ lãng du.

Nguồn : http://vnfiction.comhttps://allmyfictions.wordpress.com

Tùy bút/General/Completed.

.

A/N : Bản quyền thuộc về Thảo Dương. Mọi chi tiết về tác quyền xin đọc trong link sau :

https://allmyfictions.wordpress.com/v%e1%bb%81-tac-quy%e1%bb%81n/

.

.

7. Bay lên trời

.

“Trôi, trôi đến nơi mịt mùng, trôi đến nơi xa trùng, trôi, cứ thế là trôi.”

.

.

Bé con lục giấy cũ, lấy báo của ba và cả sổ của mẹ, đều là giấy cũ tất. Bé con mở sách lớp 2, dò theo từng hình rồi lại hấp tấp đi lấy cái kéo và lọ hồ, cắt ra được cái hình chữ nhật nham nhở trên tờ giấy màu tươi tắn duy nhất, màu cam. Bé con mím chặt môi, miết theo từng đường gấp. Đường gấp dọc, đường gấp xiên, đường gấp giả lấy nếp. Xong xuôi, bé con cầm cây bút màu to, vừa to vừa đỏ, vẽ hai con mắt to đùng vào sản phẩm. Trời cũng vừa tạnh mưa, bé con ra vườn đầy nước đọng. Có một vệt nước dài nhất, sâu nhất, chảy qua khe tường ra bên ngoài. Mỉm cười, bé con thả thuyền giấy trôi…

Tôi biết là thuyền giấy trôi xuống cống. Khe nước ấy là rãnh thoát nước mưa. Đơn giản thế thôi. Nhưng mà tôi bảo thuyền giấy đã bay lên trời, mang đôi cánh của bé con. Chỉ còn tờ giấy nhão, rã ra từ thuyền dưới miệng cống kia. Tôi bịt mắt bé con lại bằng những ngón tay khép kín. Thật chặt. Và tôi sẽ chẳng bao giờ buông ra.

.