Không tưởng kí

.

(khi đầu đặc, tay cứng mà giấy lại rất trắng)

.

By Thảo Dương – Kẻ lãng du.

Nguồn : http://vnfiction.comhttps://allmyfictions.wordpress.com

Tùy bút/General/Completed.

.

A/N : Bản quyền thuộc về Thảo Dương. Mọi chi tiết về tác quyền xin đọc trong link sau :

https://allmyfictions.wordpress.com/v%e1%bb%81-tac-quy%e1%bb%81n/

.

.

6.Dây mộng

“Trời xanh không Hea ? Em đừng lầm trời là biển. Trời giả hơn biển nhiều nên trời chỉ là mộng. Em chạm đến mộng chưa?”

Thả diều thoát mặt đất. Diều làm như mình là gió, bé con làm như mình điều khiển được gió. Chả ra làm sao. Thả diều trên biển, chấm đen trên trời, nhỏ bé tới tức cười. Như bé con trên mặt đất. Nhưng giấc mộng rất to, nối dài từ bé con đến diều, vượt qua kè đá, lướt trên trăm sóng, chạm đến mây hồng. Mộng nặng, đè cong dây diều, làm tay bé con chảy máu. Sao mà mộng nặng quá thế, bé con càu nhàu.

Diều bay cao quá, dây mộng ngày càng dài. Tôi giữ không chặt cuộn dây, sợ chảy máu. Dây trôi tuột, tuột, ống dây xoay tít trên tay. Diều bay phấp phới, như chạm sắp tới mặt trời. Vậy rồi bỗng kìa, diều đứt. Tôi vẫn chưa buông tay, dây mộng đã đứt, diều bay tít lên cao. Tôi chỉ biết nhìn theo, lẩm bẩm trách, sao mà mộng nặng quá thế, làm đứt dây giữa diều và tôi, giữa tôi và trời. Sao mà lại nặng quá thế.

.