Không tưởng kí

.

(khi đầu đặc, tay cứng mà giấy lại rất trắng)

.

By Thảo Dương – Kẻ lãng du.

Nguồn : http://vnfiction.comhttps://allmyfictions.wordpress.com

Tùy bút/General/Completed.

.

A/N : Bản quyền thuộc về Thảo Dương. Mọi chi tiết về tác quyền xin đọc trong link sau :

https://allmyfictions.wordpress.com/v%e1%bb%81-tac-quy%e1%bb%81n/

.

Gift fic tặng ss nhóc và ss white. Hai ss, viết cái gì ngăn ngắn, em viết đây, nhưng em không chắc là nó … rõ ràng như hai ss muốn. Tuy vậy, vẫn tặng hai ss thứ em đang rất có hứng thú này.

.

.

“Có ngày nào mà lại không phải là một giấc mộng.”

(Beijing doll – Xuân Thụ)

.

———————————————————————————————

.

.

1.Kẹo sao vỡ .

.

“Hea, chạy đi em, trên con đường ảo mộng, đừng bao giờ ngừng lại, đừng bao giờ mở mắt, mộng tan bây giờ, Hea…”

.

.

Bé con đứng bên đường, tay cầm kẹo mút, kẹo sao vỡ có vị ngọt ngào của este. Bé con mút kẹo, mút lấy mút để, mút không ngừng nghỉ, mút rát cả lưỡi. Vì nếu bé con ngừng, vị ngọt rất giả sẽ tan, sẽ đắng tận trong cổ họng, bao nhiêu nước cũng không xoa dịu được. Chỉ có một cách. Chịu đựng. Rồi đắng cũng hết, tùy nhanh hay chậm, nhưng nó sẽ hết. Biết.

.

Tôi đứng nhìn kẹo, cả bọc kẹo trên tay, cũng là kẹo sao vỡ tôi gỡ từ trên trời. Thời gian trôi qua sao, sao rơi xuống đất, tôi hứng. Kẹo sao rơi khắp nơi. Sao trên trời chưa chín. Kẹo mùi dâu đầu mùa, chua dịu. Kẹo mùi táo thơm lừng ngay thẳng. Kẹo mùi cam mọng tròn như hình hoàn hảo. Kẹo bạc hà rất thanh vị giải thoát của tự do. Kẹo đau đau mùi ớt… Tôi chả ăn cái nào. Este. Tôi chả giữ cái nào, những ngôi sao trên trời. Tôi tung kẹo lên, về với trời đi. Nhưng kẹo sao vỡ vẫn chả đi. Chúng rơi cả xuống, khắp xung quanh tôi.

.

Sao vỡ rồi. Những ngôi sao trên trời, sao chẳng bám lại trên trời, hộ tôi ?

.

.