Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 10 có tên Trên thiên đường, thiên thần khóc.

Tham khảo về tác quyền tại đây.

.

.

D : -Biết là điều không tốt mà vẫn làm… ?

F : -Vì thế mới có người xấu và người tốt.


.
.
.
.
10. Trên thiên đường, thiên thần khóc

.
.
.
Ngỡ là đã qua, nhưng cái gì vẫn còn ở lại ? Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết để tôi vứt nốt nó đi, để tôi quên, để tôi sống… bạn ơi…
.
.
————————————————-

.
.
.
Ngỡ là đã qua, con bé ngừng khóc.

Ngỡ là đã qua, tôi mỉm cười.

Ngỡ là đã qua…

Và, một ngày, “ngỡ” thành từ không thực.

Ngăn nước mắt. Chùi kính. Dụi lông mi. Bóp mặt. Ngăn nước mắt.
.

.
.
Ngỡ là đã qua nên con bé tiếp tục khóc. Nước mắt không phải là một thứ nên làm quen, nước mắt là một thứ nên coi là xa lạ.

Vì khi con bé khóc, nó không thấy hết đau.

Cứ khóc, khóc, khóc cho đến khi ngừng khóc. Ngừng khóc không phải vì hết đau mà là vì cạn lệ. Cạn lệ không có nghĩa là không còn đau.
.

.
.
“Vì sao đau thế?” – Tôi nhìn nó.

“Vì tôi ngỡ là đã qua.”

“Vậy đã qua chưa ?”

“Qua rồi. Nhưng hình như còn cái gì ở lại.” – Con bé nấc, ôi, con bé nấc.
.

.
.
Tôi muốn ôm lấy nó, muốn hôn lên trán nó, muốn vỗ về nó, muốn la mắng nó, muốn làm gì đó, làm gì đó… chứ không phải khóc cùng nó.

Khóc cùng nó… ngăn nước mắt. Ngăn nước mắt. Ngăn nước mắt!

Ngăn tôi lại đi, ngăn tôi lại đi!

Ôi! Tôi khóc!
.

.
.
Ngỡ là đã qua… con bé của tôi, con bé trong căn phòng trắng.

Ngỡ là căn phòng đã đóng lại, ngỡ là chìa khóa đã vứt xuống biển khơi.

Chìa khóa đã vứt xuống biển khơi nhưng bản lề bị hỏng, cửa bung, cửa bung và con bé dắt tay tôi vào.

Căn phòng trắng là căn phòng gương. Nhiều gương, soi màu trong suốt. Không thấy ai, tôi và nó, nó và tôi, tan biến.

Nước chảy tràn trên gương, gió chảy tràn qua cửa, cửa sổ không có song, gió lạnh không có làn. Ào ào, ào ào, gió dội vào gương, dội vào con bé, tóc nó bay lên, nâu nâu, lưa thưa như ngày xưa ảo mộng.

Tay ghì chặt thành gương, thành gương không bọc gỗ, máu chảy tràn lên gương, lau sạch lệ.

Máu chảy tràn lên gương, đau, đau, đau. Đau ở tay, không còn đau ở lòng.

Máu chảy tràn lên gương… tôi ôm nó khóc.

Nó nhìn tôi, mắt to, đẹp, sáng, ngơ ngác.

Nó vẫn ngỡ… ngỡ chăng ?

Ngỡ rằng, đã qua.
.
—————————————-
.
.

Thiên thần khóc, thiên đường rất xa…

Thiên thần khóc, còn nhiều thiên thần…

Thiên thần ca hát, ca hát nguyện thiên đường.

Cái gì đã qua, ước gì, thiên thần quên.

.
.
25/11/2006