Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 9 có tên “Have a good dream, dream forever…”.

Tham khảo về tác quyền tại đây.

.

.

Hoa nở và tàn … Ta chỉ còn giữ được những cành khô.

Ép vào vở để làm gì rồi mai kia ta lại gục khóc trước tro tàn ?
.
.


.
.
.
9. “Have a good dream, dream forever”…

.
.
.
.

Con bé đang ngồi nhìn trân trân vào cái đồng hồ. Cái đồng hồ mới. Đẹp. Nhưng mắt nó không vui, đầy lớp sương mờ.

Vậy là có cái đồng hồ mới … vậy là thêm một thứ của ngày cũ ra đi.

Con bé đang đếm, đếm một thứ mà chỉ những kẻ đau đớn trước tình yêu đã chết mới có thể đếm được.

Đếm thứ lưu giữ kỉ niệm.

Cái đồng hồ mà nó vẫn dùng để nhìn giờ mỗi khi chờ cậu đến, thế là đã không còn nữa rồi. Thay vào, cái đồng hồ mới… Chữ “mới” làm con bé đau.
.

.
Điện thoại cũng thay, ba bảo đổi loại mới… Điện thoại nó vẫn nhấn số nhà cậu mà không dám gọi thế là không còn nốt. Con bé nhìn điện thoại mới, đẹp, xa lạ. Đau.
.

.
Cả cái nắng hiu hiu cuối đông cũng không còn. Cái nắng mà nó vẫn nhìn thấy cậu dưới sân, cái nắng phản chiếu vào đôi mắt cậu một màu chói rạng … sao ông Trời cũng phải đổi thay ?
.
.

.
Con bé không muốn. Ngay từ những thứ nhỏ nhặt nhất nó cũng không muốn thay đổi. Chúng thuộc về khoảng thời gian nó có cậu ở bên.

Cậu ra đi và tất cả cũng lần lượt ra đi. Cứ như thể có ai đó muốn chỉ rõ cho nó thấy rằng không còn gì có thể níu kéo được.

Đi là đi. Một quyết định là dứt khoát. Nó chỉ là một con bé mà thôi.

Giữ làm gì những thứ chẳng có giá trị thực sự nào?

Không đúng. Giá trị. Con bé xoa xoa cái đồng hồ mới. Vì chúng thuộc về thời gian có cậu nên giá trị.

Tội nghiệp chưa, không có gì để gìn giữ ngoài kỉ niệm cỏn con nên phải chắp vá thêm những thứ nhỏ nhặt thế sao ?

Không… không … vì chúng thuộc về khoảng thời gian có cậu … Con bé nhìn trân trối vào mặt đồng hồ lạnh lẽo.

Thế nào là có cậu ?
.

.
.

.
.
————————————-
.
.
.
Cậu đổi tên. Cười. Cười đến đau cả tim.

Cậu muốn thay đổi hoàn toàn, thậm chí cả cái tên. Cái tên đầy ánh sáng trong lòng con bé. Thế là cũng chẳng còn tồn tại nữa.

Cậu đã quên, rồi mọi người sẽ quên và thêm những người không biết. Chẳng còn ai nhớ rằng cậu từng có cái tên như vậy. Trừ nó, con bé. Tình yêu của nó dành cho một cái tên … và cậu của quá khứ, cậu của cái tên ấy đã lùi vào dĩ vãng mãi mãi.

Nó nhìn vào gương, thấy mắt mình mờ nhạt, đã không còn gì thật rồi, từ chiếc đồng hồ cho đến cái tên mà nó yêu, nó nhớ…

Thời gian tàn nhẫn làm sao. Đồi thay. Đổi thay. Là dứt khoát, là không suy chuyển.

Con bé bỗng nở nụ cười ngu ngơ. Ừ thì dứt khoát. Nó có một giấc mơ, giấc mơ đẹp dù không có thật… “Dream forever”…

Cậu còn nhớ chăng lời cậu nói ? Có lẽ đã quên rồi.

Nhưng con bé ấy, tôi nhìn vào đôi mắt u buồn kia, tôi biết, nó chưa bao giờ ngừng mơ…

.
.
.
———————————————
.

.
.
.

Ép vào vở là để khỏi thấy hoa tàn … Nhưng hoa thì vốn dĩ không thể không tàn.

Cười đau.

.
1/3/2006