Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 8 có tên Chôn vùi nơi sâu thẳm nhất một giọt nước mắt.

Tham khảo về tác quyền tại đây.

.

.

Mặt trời đã lặn mất rồi. Ta bơ vơ bước trên đồng hoang vắng.

Ta đi tìm … nhưng không thấy mặt trăng đâu … ?

.
.
————————————————————


.
.
.
.
.

Nỗi cô đơn vốn là thứ con bé quá quen, quen như một người trầm cảm thích cắt vào tay mình cho máu chảy. Càng quen con bé càng không cách chi phân biệt thế nào là nỗi cô đơn thực sự nữa.

Một sự thiếu quan tâm hời hợt đã khiến nó nghĩ rằng thế giới chẳng còn gì cho nó. Mà thật ra thì vốn đã có gì để dành riêng cho nó đâu ? Ấy là con bé không nghĩ đến điều này. Nó vẫn có sự ngây thơ của tuổi trẻ trong thứ ảo vọng nửa trắng nửa hồng.

Cô đơn. Con bé quen đến mức không còn nhớ rằng đó là từ nói về một trạng thái mà chỉ nghĩ về nó như một cái tên. Một cái tên mà nó không cách chi nhớ ra được khái niệm cụ thể. Ví như có mở từ điển ra tra thì nó cũng sẽ quên ngay đi thôi. Và thế là nó cũng chẳng thèm nhớ nữa.

Tôi nói con bé cô đơn. Nó thậm chí không quay lại nhìn tôi một lần. Cô đơn giờ đã là gió, mà gió lướt qua nó thậm chí cũng chẳng làm lay động sợi tóc nào. Con bé thành vô hình. Trái tim nó trong suốt. Tôi chỉ thấy ở đó sónh sánh thứ nước gì đó, một thứ nước không cách gì thoát ra được … Buồn cười. Tôi nghĩ đến cái đồ chặn giấy đẹp đẽ có nước bên trong.

Tôi muốn nói với con bé rằng cô đơn thực ra cũng rất là vô nghĩa. Song tôi cảm thấy nếu nó nghĩ cô đơn chỉ là một cái tên và cái tên ấy không liên quan đến nó thì có lẽ là tốt hơn.

Tốt hơn chăng ?

Hẳn rồi.

Vì nếu tôi có nói rằng cô đơn không có thật thì điều đó cũng chẳng có nghĩa là con bé không cô đơn. Chúng vốn là hai vấn đề hoàn toàn đối lập, nhỉ ? (À, tôi lại dùng cách kết thúc câu hỏi quen thuộc của cậu nhóc con bé yêu) Nói thẳng thì có khi nào con bé ngừng cô đơn đâu. Ngay cả tôi, phải, tôi cũng chẳng buồn dùng bàn tay lạnh giá của mình để vỗ về nó.

Ai sẽ vỗ về tôi ?

Và con bé cứ đứng trước cửa sổ mà nhìn mùa xuân đang qua. Lá bàng chuyển màu đỏ. Cười. Mùa xuân ở miền Nam kể ra cũng lạ thật. Lẫn lộn hết rồi. Con bé lẫn lộn hết rồi.

Con bé ngân nga một khúc hát nho nhỏ : “In another life, in another place, I don’t know your face, I don’t see you go… In another world, in another time, you’d be mine … ”

Đầy tâm trạng. Nhưng tôi có nên nói cho nó biết là nó đã hát sai lời không nhỉ ?

Mà tôi có nhớ đúng lời không ?

Không, tôi cũng chỉ còn nhớ như con bé thôi. Trái tim nó muốn thế. Nó chỉ nhớ thứ nó muốn. Quen cô nàng Jennifer Love Hewitt đi.

Tôi nhìn qua gương, hình ảnh con bé phản chiếu. Nó vẫn đứng bên cửa sổ. Cửa sổ đầy song sắt. Nó chẳng có ý định kiếm một cái kìm để cắt những song sắt đi. Tôi cũng chẳng có ý định chỉ cho nó.
.

.
.
Ở trong nhà cho an toàn. Cười thêm lần nữa. Tôi chỉ vào môi con bé. Nó không nhìn thấy tôi… Nó chỉ quan tâm đến lá bàng đỏ và bài hát sai lời. Tệ. Thậm chí còn không thuộc hết bài hát đó.
.
.
… Ừm, tôi cũng không thuộc.
.
.
Tôi tiếp tục nhìn thấy con bé trong gương. Đôi mắt buồn nhìn nhưng nó không thấy tôi…

“Đừng có đứng trước gương mà tự nói một mình nữa.”, tiếng ai đó vang lên.

Nghĩ …

Nghĩ …

À, tôi nhớ ra. Tiếng mẹ tôi dưới nhà…

Trong gương, con bé vẫn nhìn mà không thấy tôi…

.
.
.

——————————————————–
.
.
.

Mỗi người đứng trên quả tim trái đất
Lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời
Và chiều chưa chi đã tắt …

(Quasimodo)

.
.

2/2/2006