Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 7 có tên Ai đó nhìn nhưng tôi không quay lại.

Tham khảo về tác quyền tại đây.

.

Tang … tang … Con bé ngồi đung đưa trên cầu thang. Hát. Chân trần, trắng.

Tang … tang … chuông gió reo trong gió. Tháng 1.
.

.
“Tang” hay là “tan” ?

.

7. Ai đó nhìn. Nhưng tôi không quay lại.

.

Tìm đi em, tìm một thứ thuộc về gió … nó sẽ chẳng thuộc về em.

Tìm đi em, tìm một thứ chẳng thuộc về em… nó cũng sẽ chẳng thuộc về ai, ngoài gió…
.
————————————-

.
.

Đôi khi con bé vẫn hỏi : Có thật là trên đời tồn tại tình yêu đến từ hai phía không ?

Aida, tất nhiên là có, đời hỗn tạp thì cái gì mà chẳng thể xảy ra. Nhưng mà, khi điều đó xảy ra, người ta gọi là “kì tích”.

Tình yêu vốn là kì tích.

Nghĩa là hiếm. Ít xảy ra. Thuộc hàng “sách đỏ”, danh mục top, đánh dấu 5 sao.

Thế nên chuyện con bé, như một vạn, một tỉ, hai ba tỉ cô gái khác trên thế gian này, không tìm được tình yêu mong muốn cũng chẳng có gì là lạ.

Tuy nhiên, con bé còn trẻ, rất trẻ, gần như là trẻ con. Cái gì phải đến rồi sẽ đến. Còn nhiều cơ hội… À phải, còn nhiều cơ hội để yêu. Tôi nghĩ thêm : “… và để đau.”

-Nhưng tôi đau. – Con bé thì thào. Như mùi hương hoa dại.

Tôi biết. Nó còn đau.

Tôi nhớ đến cậu bé con nọ. Như con bé đang làm.

.
————————————
.
.

Gặp cậu vào một buổi trưa rực nắng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 13h30. Nắng cháy da. Năm lớp 7.

-Lâu rồi.

“Ừ.”, tôi đồng ý.

Con bé nhắm mắt lại. Hàng mi run run. Căn phòng trắng tinh bỗng vần vũ những vầng mây nhạt, hồng xám, cả yêu và đau. Mọi thứ ào ào hiện về… Một ngày đã xa.

Là một kí ức lộn xộn.
.
.

————————————-

.
.

Cậu có đôi mắt sáng, da trắng như con gái. Khuôn mặt không có nét gì nổi trội, nhưng hài hòa.

Cậu lạnh vô cùng, “như băng vĩnh cửu ở Nam cực”.

Đôi mắt sáng mà lại rất buồn, buồn lắm, một nỗi bơ vơ và cô độc. Cậu lúc nào cũng như luôn sợ hãi.

Co mình lại, co mình lại, để khỏi đau…

Cậu luôn đi thật thẳng, người cứng đơ, con bé thấy khó chịu, nhưng người lớn bảo là dáng đi chững chạc. Giống người lớn nên người lớn thích, neh ? Con bé vẫn khó chịu. Cảm giác như cậu bước đi với một cái khung sắt vô hình đeo dọc tay chân và lưng. Thẳng. Thật thẳng. Cả mắt cũng nhìn thẳng.

Cậu buồn. Cô đơn. Ít bạn. Nhưng nhiều người thích.

Thích mà không hiểu cậu. Nên cậu lại càng buồn.

Các cô bé con thích cậu như cách người ta thích một món trang sức. Một món trang sức khá tốt. Tiếc là cậu có trái tim để nhận ra mình là trang sức.

Cậu bị tổn thương nhiều. Cậu đi tìm mãi một người hiểu mình. Mà biết ở đâu ? Không ai hiểu cậu cả. Họ không thấy độ sâu của tâm hồn cậu, họ nghĩ là nỗi buồn của cậu chỉ thoáng qua như gió trên cánh đồng. Ừ thì đúng là thoáng qua, cậu hãy còn bé. Nhưng mà … cánh đồng thì bao nhiêu là gió…

Bao nhiêu là gió …

Cậu không mở lòng với ai … và có lẽ cậu còn sống mãi ở Nam cực nếu như không có ai đó mang thuyền phá băng đến đem cậu đi.

Có ba người. “Những nhà thám hiểm vĩ đại”. Ba người đến với cậu.

Họ cũng bị những tảng băng trong lòng cậu đâm nhiều, đau mà không chảy máu ra nổi. Song, họ vẫn không từ bỏ. Không đem được cậu đi ư ? Vậy thì ở lại cùng cậu.

Giờ thì thành bốn người. Vui thì vui, lạnh thì sâu thẳm…
.

.
.
Rồi cậu thay đổi. Thay đổi. Rực sáng như mặt trời. Đầy bạn, vây quanh như ong mật lầm tưởng mặt trời là hướng dương.

Cậu cười nhiều, nói nhiều, chơi nhiều. Thay đổi càng lúc càng nhiều.

Bạn bè cậu cũng thay đổi. Nhưng trong ba “nhà thám hiểm” chỉ có một người chấp nhận cậu. Hai người còn lại vẫn tiếp tục đau. Họ đã ở quá lâu ở Nam cực, băng đã thành máu. Mặt trời thì làm tan băng. Họ lại đau. Họ lại giấu.

Cậu không hiểu, vẫn tỏa sáng… tỏa sáng…
.

.

.
———————————-
.
.

“Đừng kể nữa. Tôi cũng nhớ ra rồi.”

Con bé ngước lên nhìn tôi. Cười dịu dàng. Mắt mờ nhạt như hơi lạnh của băng từ máu bốc lên.

-Cậu đã thay đổi. Cậu không còn thuộc về … Nam cực.

Con bé nói rồi lại gục mặt lên đầu gối, tóc xõa dài, mùi hương phảng phất trong gió.

Gió … tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm tối mù. Gió xào xạc trên lá.
.

Cánh đồng có bao nhiêu là gió …

.
.

Hôn lên trán cậu bé một nụ hôn rửa tội.

Cầu phúc lành chốn thiên đường ảo vọng xa xôi

Thế rồi ngước lên nhìn tôi và cậu hỏi

Tôi là ai.

Cậu … đã quên rồi.

.
.
20/1/2006