Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 6 có tên Mọi thứ rồi thành gió cả thôi mà.

Tham khảo về tác quyền tại đây.

.

Đêm qua người gọi điện cho tôi. Người nói người buồn và mệt…

Vì người ngây thơ quá, biết không ?

Cậu bé mà tôi đã yêu… chưa từng thành người lớn.
.
.
—————————————

.
.
6. Mọi thứ rồi thành gió cả thôi mà
.

.

Cuộc sống đòi hỏi con người ta sống nhiều mặt. Ấy là lớp vỏ sinh tồn để tránh bị tổn thương. Nhưng theo tôi biết thì hầu hết những kẻ sống dưới lớp vỏ đều là những kẻ đã từng bị tổn thương … rất nhiều.
.
.
—————————————
.
.
.

Con bé nhìn qua bầu trời. Xuân rồi đấy. À há, nó cười. Trời vẫn trong như không hề có thời gian ở vùng đất này. Miền Nam. Nắng và mưa. Tức là chẳng có sự thay đổi rõ rệt. Sắp Tết.

Nó cảm thấy mình chưa quên cậu. Cậu … ừ, cậu. Là cậu. Không còn đau nữa, cái cơn đau nhói mà nó đã chịu đựng. Chỉ còn cái gì đấy rất nhẹ… rất là nhẹ. Nhưng mà con bé nhớ.

Nhẹ thôi, cũng đủ để nhớ.

Con bé nhớ cậu như cái cách người ta nhớ về một kỉ niệm đã xảy ra từ thuở thanh xuân vào lúc đã xế bóng tuổi già.

Cảm giác gì đó ở trong lòng, không hẳn là đau, cũng không hẳn là không đau. Như thể nỗi đau đã bị nhốt sâu vào nơi sâu kín nhất của trái tim, xa đến mức thần kinh cảm giác chỉ còn nhận được tín hiệu lờ mờ và thế là bộ não, một cách chủ quan và ngu ngốc, quyết định báo cho chủ nhân biết rằng cô ta không còn đau nữa.

Thực ra thì vẫn đau. Cái này con bé biết, không cần bộ não đặc sệt của nó nhắc.

Con bé đang ở trong trạng thái lơ lửng, hệt như đang uống rượu, hoặc… đang mơ. Bồng bềnh, nhàn nhạt … không chạm đến cái gì, không cái gì có thực. Nó cứ trôi trên một lớp sương hồng. Nó sợ đặt chân xuống sẽ thấy mặt đất. Còn là đất lạnh.

Đất lạnh là cậu. Tình cảm từng dành cho cậu.

Cười. Trời xanh thế. 5h chiều rồi, vậy mà còn nắng. Hẳn biển ngoài kia đang sáng long lanh.


.
Nắng như nụ cười của cậu…

Mà nụ cười của cậu như thế nào nhỉ ? Con bé bỗng nghĩ…

Nó không nhớ. Thực sự không thể nhớ nụ cười của cậu thực ra là như thế nào. Mà nói thật thì cả khuôn mặt cậu nó cũng không hề nhớ rõ như đáng ra phải nhớ hoặc là cần nhớ.

Ô, con bé kinh ngạc, nhưng nó yêu cậu lâu thế cơ mà…


.
Không nhớ.


.
Không tài nào nhớ được.
.

.
.
Ừ thì mắt cậu nâu, sáng… nhưng nâu thế nào ? sáng thế nào ? Mà … có thật là màu nâu không ?

Và kiểu tóc …
.

.
.
Con bé ngỡ ngàng. Hình ảnh cậu trong nó như rất rõ ràng, giọng nói cũng vậy, nụ cười cũng vậy nhưng mà khi điểm lại thì chẳng thể nào nhớ được chi tiết…

Một cơn gió thổi qua. Hơi lạnh. Con bé rùng mình rồi nó bình tâm hơn một chút.

Nó cố nhớ rằng nó đã từng yêu cậu như thế nào và vì sao.

Tình yêu không có lí do ư ? Có đấy. Ít ra là với cái con bé ngốc ngốc này.

Con bé nhớ rồi.

Cười hạnh phúc.

Nó yêu cậu vì cảm giác. Cảm giác mà cậu mang đến cho nó.

Ấm áp. Dịu nhẹ. Trong sáng. Ngây thơ. Còn hơn là một cơn gió biển.

Nó yêu cậu vì cảm giác. Cảm giác khi mà nó nghe tên cậu, nói lên tên cậu bằng tiếng thì thầm, nhìn vào món quà cậu tặng nó, nhìn vào lá thiệp nó chuẩn bị tặng cậu.

Nó yêu cậu vì cảm giác hạnh phúc khi được nghĩ về cậu … như lúc này.

Dường như cảm giác ấy mang đến màu nắng… Nắng trên tóc, là màu nâu ấm. Và đôi mắt to, rất trong… trong như thế nào thì con bé không nhớ, nó chỉ biết là rất trong, cảm giác rất trong, đến mức chẳng biết so sánh thế nào.
.

.
.
Cái tình cảm dịu nhẹ này cũng có thể làm người ta đau ư ?

Nó dịu đến vậy… thế mà có khi sắc hơn cả dao. Nhưng mà con bé đã quên rồi, nỗi đau đớn ấy, con bé ngu ngốc của tôi, nó vẫn đang mơ màng trong cảm giác nhớ. Yêu vì nhớ. Yêu vì được nghĩ về cậu.

Là dao, cũng là thuốc giảm đau… rồi lại là dao. Tình yêu là vậy à ?

Tôi nhìn ra cửa sổ qua đôi mắt con bé, màu nắng trải trên tán lá, trời vẫn xanh dù đã 5h 20 phút. Giá mà khí hậu miền Nam thay đổi được một chút… giá mà tình yêu con bé dành cho cậu thay đổi được một chút …

Ngày nào đó tôi sẽ vứt cả con dao và những viên thuốc giảm đau đi…

Ngày nào đó … ngày nào đó … không phải bây giờ.

Bây giờ, tôi cũng cần thuốc giảm đau. Cậu biết không, cậu bé ?

Nhớ cậu nhiều …

.
.
18/1/2006