Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 5 có tên Đi qua cánh đồng và ta sẽ gặp hoa.

Tham khảo về tác quyền tại đây.

.

Bạn ơi quên rồi sao
Cái lần đầu gặp gỡ
Thật là lạ lùng chưa
Ai mà xinh thế nhỉ ?

Bạn ơi quên rồi sao
Những ngày mưa tầm tã
Áo mưa căng lồng lộng
Gió đưa nụ cười bay

Bạn ơi quên rồi sao
Giọt nước mắt nào rơi
Vòng tay nào êm ái
Cùng sẻ chia nỗi buồn

Bạn ơi quên rồi sao
Những buổi chiều thứ bảy
Chò nâu mình tung cao
Mang theo bao nguyện ước

Gió ngoài kia vẫn hát
Mưa hợp khúc hòa ca
Nhưng chò nâu lặng lẽ
Chẳng buồn tung cánh bay

Bởi vì bạn đã quên
Những ngày xưa vui vẻ
Tay trong tay mình cười
Chò nâu vui rộn rã …
.
(Thơ một con nhóc viết cho một con nhóc từ ngày xưa rất xưa)

.
.

5. Đi qua cánh đồng và ta sẽ gặp hoa
.
.

Con bé hận nhỏ cũng nhiều như yêu nhỏ. Nhỏ của con bé, nhỏ tóc hoe, tóc tém, mắt nâu, da trắng hồng và lúc nào cũng như một thằng con trai. Nhưng mà nó biết nó con gái hơn cả nó, cho dù nó tóc đen, tóc dài, mắt cận, da trắng xanh.

Nó biết nhỏ năm năm trước. Cũng lâu. Ừ thì thế người ta gọi là lâu. Lúc đó tóc nhỏ hoe như nhuộm. Nhỏ là bạn thân của bạn thân con bé. Thế là quen.

Vui lắm. Con bé nhớ lại mỗi lần nhìn thấy những cơn mưa qua ô cửa sổ. Vui lắm khi chúng nó là bạn. Một đứa nhí nhảnh, năng động và một đứa trầm lặng mà rất dễ gây hiểu lầm là dịu dàng.
.

.

.
Những ngày tươi đẹp rồi qua. Khi chúng nó, con bé và nhỏ, cùng yêu một người.

Có gì tốt đâu cái tên con trai ấy… nhưng mà vậy mới là tình yêu.

Yêu … là đau lắm. Con bé chạm tay lên ngực. Trái tim làm nó đau.

Vậy là hai đứa cùng yêu một người.

Con bé không nói được tiếng hận với bạn thân của mình. Cho dù nó hận. Vì bạn nó, chẳng hiểu sao, lại dịu dàng đi một cách lạ lùng khi tình yêu chạm đến. Và rồi nhỏ xinh hơn, không đẹp, nhưng rất xinh và cá tính. Con bé chìm trong lớp sương mờ. Sợ hãi, thua kém rồi thành hờn ghen.

Hờn ghen khi thấy họ bên nhau. Cậu con trai ấy và nhỏ. Ghen vì ai nào ? Vì cậu hay vì nhỏ ?

Con bé cảm thấy bị bỏ rơi. Nó tìm một chỗ đứng nhưng … cả hai chỉ nhìn nó rồi cười. Không có chỗ cho nó…

Con bé lạnh như băng và lời nói đầy gai nhọn. Nó muốn châm, châm thật đau vào hai kẻ nó yêu, nó yêu, nó yêu … Có điều họ không đau, họ mải nghĩ đến nhau, chỉ có nó là đau. Càng lúc càng đau.

“Nào, ai đó hãy nhìn đến tôi!”, con bé muốn hét lên… “muốn” tức là chẳng thể thực hiện. Nó chỉ còn sự im lặng, để nhìn.

Còn gì là tình yêu của nó, con bé đáng thương ?

Cậu con trai và nhỏ tóc hoe, họ bên nhau như hình với bóng. Tình yêu của họ rõ ràng như nắng mặt trời. Con bé cố trốn vào bóng râm mà vẫn thấy hơi nóng. Nó cố lạnh hơn, lạnh hơn để chống chọi. Băng làm lòng nó rát. Hơi lạnh đóng băng nước mắt trong tim.

Con bé chỉ còn cười. Nó nói lời chúc phúc. Aha, nhỏ tóc hoe cười, đỏ mặt và bắt đầu lắc đầu, chối. “Không có gì đâu”. Tức là có rất nhiều. Con bé lại đau. Nhưng nó nén lại. Nó còn phải nói tiếp lời chúc phúc với cậu con trai mà nó yêu. Cậu tròn mắt rồi cậu im lặng …

Con bé hiểu rồi. Nó thua rồi. Không phải kẻ đến trước là sẽ chiến thắng. Kẻ đến trước thường là kẻ thua cuộc rất đau.

Rồi ngày tháng lại dần qua … hoa trên đồi tuyết không còn nở. Thiếu nữ buồn.

—————————————–
.
.
Nhỏ đi. Đi xa. Một đất nước khác. Một bán cầu khác. Mùa hạ thành mùa đông. Noel nóng 40oC. Australia.

Ngày nhỏ đi vui như hội. Không ai muốn khóc. Ai cũng cố cười. Tiễn đến tận sân bay. Cả buổi chiều bốn đứa bạn thân bên nhau. Cười như điên. Làm như nước Úc không tồn tại… Đồng hồ thì nhắc sự tồn tại của đất nước ấy. Không ai nhìn đồng hồ.
.

.
.
Con bé nhìn bóng bạn yêu khuất dần trong sân bay. Chiếc áo màu trắng sợi len cổ cao… Nhỏ bảo qua đó sẽ lạnh, đang mùa đông. Nhỏ ôm con bé rất chặt. Nhớ nhé, một lời yêu. Rồi nhỏ buông tay, rồi nhỏ đi… Mười năm nữa có gặp lại không ?
.

.
Con bé không khóc. Vô tình quá. Nó nhìn cậu con trai, cậu hẳn đau buồn lắm…

“Người ở bên trời ta ở đây
Chờ mong phương nọ ngóng phương này
Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm
Vạn lí sầu lên núi tiếp mây… “

Nhớ bài thơ càng thương cậu, nhiều như thương nhỏ, tất nhiên là vẫn ấm ức cái nỗi thua cuộc. Nó đứng gần mà như xa cậu vạn dặm… nó chẳng bao giờ chạm được đến cậu, cũng như cậu cũng chẳng còn được ở bên nhỏ…

Đồng cảm chăng ? Vì thế nó thấy thương cậu ?

“Đừng buồn. Rồi sẽ gặp lại thôi…”, con bé còn nói nhiều lắm những lời an ủi một tình yêu bị chia cắt.

Cậu lại tròn mắt, “Điên à?”, cậu nói. Từng chữ, con bé kinh ngạc lắng nghe.

Cậu không yêu nhỏ. Tức là không yêu nhỏ như con bé tưởng.

Chỉ là tình bạn, hay chính xác hơn, sự bù đắp, có lẽ còn là sự an ủi cho tình yêu mà nhỏ dành cho cậu, cho sự hi sinh nhỏ dành cho cậu…

Nhỏ đi … vậy là hết… ừ, hết đến 90%.

Con bé lại nhìn sân bay. Liệu nhỏ biết không nhỉ ? Về chuyện ấy ấy ?



.
.
Rồi con bé phá lên cười. Dĩ nhiên là nhỏ biết. Nhỏ là nhỏ mà.

Vậy ai là người thắng đây ? Không phải nó, không phải nhỏ.

Nó nhìn cậu, mái tóc nâu nâu và đôi mắt trong sáng.

Không phải nó, không phải nhỏ … Cuộc đời còn dài… Cậu không có tên trong con đường số mệnh dành cho nó, dành cho nhỏ.

Vậy mà nó tưởng … ? Cười. Vu vơ quá … Tình yêu năm năm dài. Vô nghĩa làm sao. Nhỏ biết không, nhỏ yêu ?
.
.
———————————————-
.
.

Đi qua cánh đồng và ta sẽ gặp hoa …

Hoa đỏ, hoa hồng, hoa xanh lam …

Ta đang đi trên cánh đồng …

Cười như một đứa trẻ.

.
.


16/1/2006