Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 4 có tên Tang tang… tôi hát rồi gió cười… mênh mang.

Tham khảo về tác quyền tại đây.

.

Một góc khác của căn phòng màu trắng.


———————————————–


Này là gió, này là trăng, này là sao. Tôi đi tìm đóa hoa thạch thảo tím trên cánh đồng trắng của trăng yêu thương. Nhưng cô gái bảo rằng trăng chỉ có hoa tử đinh hương màu tím.

“Tử đinh hương là hoa gì ?”, tôi hỏi.

Và cô gái thì thào,”Hoa của cái chết.”

Và tôi cười. Bỗng yêu tử đinh hương.

.

4. Tang… tang … tôi hát rồi gió cười… mênh mang


“Gửi cậu,

Vậy là hết rồi à ? Tôi hỏi.

Cậu đã nói thật nhẹ như gió. Ừ, hết rồi.

Còn hi vọng gì nữa không ?

Không. Quá muộn rồi.

Phải. Quá muộn. Nhưng muộn là gì cậu nhỉ ? Tôi vẫn đang hỏi với cái gương trước mặt. Muộn là gì ?

Tôi đã nghĩ mình từng có khoảnh khắc tưởng như yêu cậu. Tôi đã nghĩ cậu luôn luôn yêu tôi. Luôn luôn. Và mãi mãi.

Nhưng tôi lầm. Cậu không yêu tôi như cách tôi nghĩ, ồ không, tôi mơ mộng rằng tình cảm cậu dành cho tôi là thứ gì đó vĩnh cửu. Nhưng mà tôi nói là tôi lầm rồi phải không ?

Vì cậu đã nói rằng từ lâu rồi, cậu không còn tình yêu gì nữa cả. Rằng cậu quan tâm tôi, ở bên tôi chỉ vì một thói quen thôi.

A ha, một thói quen. Tốt đấy. Không vấn đề gì đâu, vì tôi cũng chẳng có tình cảm với cậu, chẳng bao giờ có.

Nhưng tôi hận cậu.

Cậu nghĩ tôi hận là vì tôi yêu cậu sao ? Vì tôi tiếc cái đã không còn thuộc về mình sao ?

Sai. Sai. Sai.

Tôi hận vì tôi đã tin cậu. Đã tin rằng cậu mãi mãi ở bên tôi.

Mà mãi mãi là cái gì thế ? Mãi mãi là bao lâu nào ?



.

Tại sao tôi lại tin cậu nhỉ ? Tại sao vậy ?

Cậu nói cậu đã chờ tôi. Nhưng tôi, như gió vậy, chẳng bao giờ chịu ngừng lại bên cậu. Tôi đi đâu đấy trên bầu trời kia để nâng một cánh diều khác, một cánh diều mà tôi yêu, mà tôi nghĩ nó chứng minh cho sự hiện diện của tôi. Tôi đã quên mất cậu. Trong khi cậu chưa khi nào ngừng nghĩ đến tôi.




.

Chưa bao giờ ngừng ? Mãi mãi ? Chúng có giống nhau không ?

Tôi không biết. Tôi chẳng bao giờ biết. Phải. Tôi chỉ tin, ừ, trên đời này có ít nhất một người chấp nhận mình.

Thế thì vì sao cậu bỏ tôi ra đi ?

Cậu không cần tôi nữa à ? Không cần thật nữa sao ?



.

Mà cần để làm gì nhỉ ?

Tôi … tôi vốn không có ý nghĩa gì với cậu.

Cho dù cậu vẫn còn cần tôi thì sao ? Cũng chỉ là vậy thôi. Tôi biết. Tôi cần cậu. Nhưng tôi không yêu cậu. Mãi mãi chăng ? Có lẽ. Vì thế tôi cũng sẽ mãi mãi chẳng ở bên cậu.

Không bao giờ cả. Không bao giờ đâu.


.

Nhưng mà… cậu biết không, tôi vẫn cần cậu… “


———————————————

.

.

“Viết gì thế ?”, tôi nhìn người thiếu nữ mắt đen như trời đêm không sao, không bao giờ có sao.

Cô ta không đáp. Con người bất lịch sự. Tôi cúi xuống cái màn hình trắng, nheo mắt nhìn, “Thư tình à ?”

“Không. Truyện thôi. Nhảm ấy mà.”, cô ta cười nhạt. Nhạt thếch.

“Có vẻ bi đát nhỉ.”

“Nếu thật thì tôi nên vừa khóc vừa viết chứ.”, cô ta lại nói. Tôi ghét cái giọng lạnh tanh và vẻ mặt khinh khỉnh của cô ta quá.

Nhưng mà … Tôi quay đi, ngồi lại nơi góc căn phòng trắng.

Nhìn cô gái có đôi mắt đen.

Rồi tôi nghĩ …

“Nhưng mà … cô có bao giờ biết cách khóc khi cô muốn khóc đâu.”

Vì thế, tôi chẳng bao giờ biết cô ta nói thật hay nói dối. Cười. Có lẽ cô ta nói dối đấy …

.

.

10/01/2006