Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 3 có tên Một nụ cười chẳng xóa nổi hôm qua.

Tham khảo về tác quyền tại đây.

.

.

Tôi là một đoá hướng dương đã thuộc về một mặt trời duy nhất.
Mặt trời chỉ có một mà sao hướng dương lại vô vàn … ?

.


3. Một nụ cười chẳng xóa nổi hôm qua

.


.

Cậu chạy qua sóng, sóng vỡ tan thành bọt. Liệu sóng có biết đau ? Nhưng cậu thấy sóng vỡ. Cậu không nghĩ sóng đau. Cậu nghĩ sóng đùa, sóng vui. Cậu đâu biết rằng sóng đau mãi sau ngàn lần vỡ tan, triệu lần hòa vào nước rồi lại triệu lần khác vỡ tan… tan …

Bởi vì cậu là kẻ vô tình hay chỉ đơn giản là một người ngây thơ ?
.
.
——————————————–
.
.
Căn phòng nhìn qua màu mắt đen mà có màu trắng. Miền Nam có tuyết tự bao giờ ? Tuyết lạnh hay tim con bé lạnh ? Nó nhìn ngu ngơ lên trần nhà, lên cái poster ngu ngốc bám đầy bụi. Con nhỏ tóc vàng nào đó ngơ ngơ nhìn lại nó, nở một nụ cười, không, nhếch miệng một cái. Con bé nghĩ vu vơ, không hiểu sao người ta lại gọi đó là nụ cười.

Cười phải như nó đây này. Con bé đưa những ngón tay mò mẫm lên môi. Nó bắt đầu sờ các cơ mặt. Tội, nó dốt Sinh, không thể nào nhớ ra tên mấy cái thớ thịt vô cảm này.

Cũng có thể … Sinh học không phải là môn nó nên nhớ lúc này, con bé đâu phải là người … Không có ai là người mà lại không biết khóc.

Con bé nhớ cậu. Lại nhớ cậu. Lần thứ một trăm nghìn. Lần thứ một triệu lẻ một lần. Nó không nhớ. Có thể là ít hơn, con bé vốn là đứa quan trọng hóa vấn đề, cậu nói thế. Nó nhớ cậu.

Nhớ … Thế nào là nhớ ?

Đau. Đau. Thế thôi. Nhớ chỉ làm đau. Nhớ chỉ là đau. Là đau.

Tim nó nghẹn lại. Cổ họng bỗng tưng tức. Nhưng vẫn không có giọt mắt nào trào ra được. Thay vào đó, con bé cười. Nó không rên nữa. Chính tiếng rên làm nó thấy buồn cười.
.

.
.

Thế là xong rồi. 5 năm kết thúc. Con bé nhớ lại quyết định gần đây nhất của mình. Nó đã quyết định cắt đứt với cậu.

“Haha.”, cái gì đó giả giọng cười vang lên giữa hai kẽ răng, con bé lại đang nghĩ điều mà nó đoán cậu đã nghĩ vào lúc ấy, có gì đâu mà cắt đứt. “Cắt đứt”, cái từ ấy xa xỉ quá, xa xỉ quá, con bé không có tư cách nói từ ấy với cậu. Cậu sẽ cười nó…

Con bé lại tiếp tục lẩm bẩm trong đầu.

Tại sao phải mất 5 năm để nói được cái từ không thuộc về mình ấy với cậu ?

Lấy can đảm chăng ? À, phải, nó vốn là kẻ hèn nhát trước cậu.

Nhưng sự hèn nhát ấy đã khiến nó tồn tại bên cậu một cách ngoài ý muốn của cậu. Nó đã làm phiền cậu biết bao nhiêu với những lời nói dối của nó, lại còn những giận dỗi vô cớ (vô cớ thật không?) mà nó, vốn không là gì với cậu cả, lại rất thích trút lên cậu.

Nó nên nói lời xin lỗi cậu… Một lúc nào đó nó sẽ nói lời xin lỗi ấy. Không phải bây giờ, không phải lúc này, tim nó đang đau. Vậy mà nó không thể khóc, cậu sẽ nghĩ nó nói dối.

Đủ rồi. Cậu đau. Con bé đau. Vậy còn hối tiếc cái gì mà không chấp nhận lời chấm dứt ?

Còn cái gì nữa ? Hả ? Con bé xoăn xoăn sợi tóc mảnh trong ngón tay mảnh, trắng xanh vì thiếu máu. Còn cái gì nữa đâu nào. Vốn chẳng có gì cả nên cũng chẳng còn gì cả.

Cậu chỉ nhìn con bé bằng đôi mắt buồn… Buồn thế nào ? Không phải buồn thật đâu. Con bé cố an ủi nhưng lí trí của nó, luôn luôn tỉnh táo như thể không thuộc về ý muốn chính chủ nhân mình, cái lí trí ngu ngốc, độc ác ấy lại bắt đầu lảm nhảm. Con bé biết, mắt cậu buồn khi cậu mệt.

Cậu mệt. Nghĩa là nó đã làm phiền cậu.

Điều duy nhất nó làm được cho cậu. Nó cười lần nữa. Là giải thoát cho cậu…

Con bé biết đâu rằng thế là tự tiêu hủy bản thân mình ?

Nhưng có hề gì … có hề gì. Mất cậu rồi, nó đâu còn là bản thân nó…

Chỉ còn nỗi đau. Con bé nhớ cậu biết bao …
.
—————————————–
.
.
.
Đêm ấy con bé chợt thức. Nó thấy mặt nó ướt. Nó soi gương, có hai dòng nước chảy trên má… Nước mắt … Nước mắt trong mơ …

Con bé cười phá lên. Ha ha, ha ha. Nó khóc được rồi. Khóc được. Nó là người!
.

.
Rồi con bé bắt đầu khóc. Khóc. Khóc.

Nó không bao giờ gặp cậu nữa.

Nước mắt thì có ích gì, giờ đây, nó không còn cậu nữa.

Không còn trái tim, con bé liệu có thể là người được không ?
.
26/12/2005