Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 1 có tên Con bé tóc nâu nâu.

.
.
Tôi là tôi, tôi là bạn, tôi là người này, là người nọ, mà cũng chẳng là ai.
.

.
“Tôi” biết làm sao ?
.

.
—————————————-

.

.
1. Con bé tóc nâu nâu


.
.

Hôm nay trời nắng. Nắng màu vỏ cam nhưng không có vẻ chua. Nắng lạnh. Con bé nghĩ “Năm nay Noel lạnh” mặc dù chuyện đó không có gì đáng để quan tâm lắm. Bây giờ là tháng 3.

Thường thì ở miền Nam, tháng 3 không lạnh. Vừa Tết xong được hơn tháng. Sắp sang hạ. Nhưng trời vừa mưa. Nó lại nghĩ “Mưa đầu mùa hay mưa trái mùa ?”

Rồi đột nhiên nó khóc. Hức hức, hức hức, vai nó run, mặt nó nhăn lại. Nó đưa tay ôm mặt. Hàng mi dài chớp chớp. Cả tay lẫn mi đều đang chờ … chờ mãi… thế rồi thôi. Chẳng có nước mắt để tay quệt một cái hay hàng mi kia thêm chút gì đó long lanh. Con bé kéo cái gương nhỏ màu xanh lại, để ngay ngắn trước mặt. Nó nhìn xoáy vào đôi mắt của nó, đôi mắt to, màu đen (dĩ nhiên) và ráo hoảnh, có điều những nếp nhăn trên khuôn mặt rúm ró trong điệu bộ khóc vẫn chưa tan.

“Thế đấy”, nó lại nghĩ trong đầu,”mình không khóc được.”

Mặc dù nó đau.

Lần thứ bao nhiêu ấy nhỉ ?
.


.
.
Con bé sợ hãi. Nó đang làm sai cái gì đó. Nó biết, nó biết. Nhưng nó chỉ biết có thế thôi.

Cậu ấy ghét nó. Con bé cắn vào ngón tay. Vết răng hằn sâu và làn da mỏng bục ra. Máu chảy ra thành nước mắt. “Huyết lệ”.

Cậu ấy ghét nó. Con bé lè lưỡi liếm láp những vệt máu. Nó đau. Tim nó đau.

Nó thích cậu. Bạn nó cũng thích cậu. Cậu ấy thì ghét nó.
.

.
“Trẻ con thật.”, Lí trí con bé vừa phì phèo xì gà Lahabana vừa đánh một câu trong đầu cô chủ nhỏ.

“Thì cô ấy vẫn còn là trẻ con mà.”, một thứ gì khác trong đầu con bé, không phải là “Tình cảm”, đáp lại. Giọng nó nhẹ nhàng hơn. Có thể là vì nó vừa uống chút rượu nhẹ. Thứ-không-phải-Tình-cảm này xem chừng dễ chịu hơn.

“Biết yêu thì còn là trẻ con à ?”

“Cô ấy chỉ đau thôi.”

“Yêu là đau đó. Ngốc ạ.”
.

.
Con bé thích cậu con trai ấy. Cái “thích” rất, rất, rất trẻ con. Nhưng 5 năm rồi. Trẻ con cũng sẽ phải lớn, đúng không ?

Ừ thì, nó yêu cậu.

Nhưng cậu càng ngày càng ghét nó.

Cậu nói con bé là kẻ hay nói dối. Cậu không còn tin lời nó nói nữa.

Lần nào đấy, con bé nói xe nó hỏng. Dĩ nhiên là nói dối. Cái xe bỏ ở sân sau, giấu. Cậu không tin nó. Cuối cùng nó đi bộ 3 km về nhà. Cậu đi đâu không thấy. Hình như là với bạn con bé, bạn nó cũng xe hư.

Lần nào đấy, bạn con bé bảo là chuẩn bị rời khỏi thành phố chuyển nhà. Cậu buồn rất nhiều. Cậu nói cậu ước gì được đi cùng bạn con bé. Con bé buồn, nhưng không phải vì sắp xa bạn. Nó lại nói nó cũng sắp chuyển nhà. Cậu cũng không tin. Dĩ nhiên là không nên tin. Vì đó chỉ là một lời nói dối.

Lần nào đấy, cậu nói thích con gái giỏi nấu ăn. “Con gái giỏi nấu ăn” không phải là con bé. Nhưng nó cũng tập. Vỡ một cái tô kiểu, cháy một cái nồi không dính, gãy một đôi đũa dừa và phỏng hai vết ở lòng bàn tay phải. Cuối cùng, nó biết nấu cơm – mẹ nó gọi đó là “cơm”. Nó khoe cậu, nó biết nấu ăn rồi. Bạn con bé gọi điện từ thành phố nọ về, bảo là đang học khóa nội trợ gì đấy. Con bé tức, nó nói nó cũng biết. Cậu không tin. Cậu bảo con bé rằng nó chỉ biết nấu cơm thôi. Con bé cắn ngón tay, nó đã nói dối phải không ?
.

.
Rồi một lần nào đấy, gần đây thôi, con bé bảo nó có bạn trai. Nói dối. Không sai. Nó thích mỗi mình cậu, trên đời này, chỉ thích mỗi mình cậu.

Vậy mà cậu tin. Bằng một lời chúc mừng. Và hết.
.

.
Giờ con bé đau. Máu trên tay nó khô rồi. Phải chi nó bị bệnh máu khó đông…

Nó nói dối mà. Nó nói dối đấy. Nhưng nó không dám nói rằng nó nói dối với cậu. Cậu sẽ hỏi vì sao. Vì sao nhỉ ? Vì sao ?

Nó thích cậu. Nó thích cậu. Vì thế đấy.

Nhưng trong lòng thôi.

Con bé không dám. Cậu ghét nó. Cậu sẽ lại bảo nó nói dối. Chắc chắn cậu sẽ bảo thế… Nếu lúc ấy, nó khóc, có lẽ cậu sẽ tin rằng nó thích cậu. Nhưng mà, nó không khóc được, không biết khóc. Nó chỉ biết cắn vào tay thôi. Cậu sẽ ghét nó hơn nếu thấy thế, phải không ?

Con bé không dám thử. Nó sợ.

Nó nhìn sợi tóc dưới ánh nắng, màu nâu nâu, giống tóc cậu quá. Con bé lại bắt đầu rên, không phải khóc, trong góc phòng.

Hức hức …

Hức hức …

Cậu ấy ghét nó.

Nghĩ thật và nói dối, là nó, con bé phải không, con bé tóc nâu nâu của tôi ?


.
.

Và nắng tháng 3 vẫn cứ lạnh.

Bây giờ là tháng 12, có kẻ ngồi nhớ nắng tháng 3. Để làm gì, bé biết không, bé yêu ?
.
.
.


(Lần đầu viết online, vậy mà thấy buồn cười. Cô bé con tóc nâu là ai thế nhỉ ? Đang đi tìm…)
17/12/05