Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi là tùy bút đầu tiên tôi viết online, còn non nớt nhưng bộc lộ những cảm xúc rất chân thành. Những buổi chiều chuyển ca học của thời ôn thi HSG năm 12, mỗi bài chỉ viết trong vài phút, hầu như không đọc lại hay sửa chữa… giống như là nhật ký ngày cũ, nguời cũ, việc qua. ^ ^

Phần 2 có tên Nếu em nói em lạnh.

Đêm qua, có một cơn gió chui vào cửa sổ,

Rồi hơi lạnh tràn vào giống như ngôi nhà là của nó…

Trừ em.

Vì em không thuộc về ngôi nhà. Thế nên em cũng không thuộc về cái gọi là gió.

.

.

2. Nếu em nói em lạnh ?

.

.

“Mặt trời đã trở lại sau sáu tháng lạnh lẽo của Nam cực. Trời đã ấm áp hơn. Một chú gấu con với bộ lông trắng muốt tung bay bồng bềnh trong gió. Chú đang đi tìm hạnh phúc cho mình. Vì mẹ chú nói rằng : Hạnh phúc chỉ có một và chỉ có một mà thôi. – Bà Chúa Tuyết”

Con bé biết mình không bao giờ hiểu được ý nghĩa của đoạn văn con con viết trong tờ giấy cũng con con ấy. Mặc dù nó thuộc đoạn văn ấy đến mức bao năm nay vẫn thuộc, trong khi nó đã quên gần hết kiến thức từ hồi học lớp 8.

Chữ khắc vào tim. Tim nhòa máu.

Hôm nay, trời lạnh, môi khô cả. Con bé không cố gượng cười vì cười sẽ làm nó đau. Đau như chưa bao giờ hết đau. Nó đọc lẩm nhẩm trong đầu một lần nữa những câu chữ tưởng chừng không có nghĩa. Nhưng mà, ừm, thật ra là chúng có nghĩa, con bé tin thế. Lí do ? Đây là những gì duy nhất cậu viết cho nó, cho riêng nó, từ suốt 5 năm nay.

Đau đớn thay… và mỉa mai thay, nó không hiểu.

Con bé đã đọc đi đọc lại chỉ mấy dòng đó trong 5 năm trời. “Con gấu” và “Nam cực”, “hạnh phúc” và “tuyết”, nó không thể hiểu giữa chúng có quan hệ gì ? Một mạch ngầm, như cách người ta vẫn nói, để liên kết chúng với nhau ?

Cậu nói cậu chỉ viết về một giấc mơ của mình. Và cậu nói con bé đọc cho vui.

Lẽ nào … đoạn văn quý giá ấy thật sự không có ý nghĩa gì ?

Không đâu. Con bé cười nhẹ, cố nương đôi môi khô, nó sợ đau. Không thể nào có chuyện đó chỉ là một thứ vô nghĩa.
Nhưng cậu nói thế. “Chỉ là một giấc mơ thôi mà.”, cậu cười trong điện thoại, giọng ấm đến vô tình. Nó cảm thấy trong tim mình cái lạnh của một buổi sớm nắng vẫn vàng mà không ấm. Cậu không biết điều đó, cậu chỉ cười.

Con bé không tin nhưng nó cũng không nói với cậu. Cậu sẽ cho nó là kẻ ngốc hoặc, tệ hơn, cậu sẽ biết đến tình cảm của nó.
Thay vào đấy, như một con bé ngốc nhất trần đời, nó đem những câu vô nghĩa (vì không thể gọi là “đoạn văn” nữa rồi) đi hỏi tất cả những ai nó quen hay chí ít là nó thấy có khả năng giải mã được chúng.

Chỉ là những cái lắc đầu rồi cười : “Cái gì vậy ?”

Cái gì vậy ? Con bé cũng chẳng biết. Nó không thể nói đó chỉ là giấc mơ của người con trai nó mến. Điều đó thật … um, nó nghĩ, thật buồn cười. Mọi người sẽ cười nó đấy. Hoặc … thương hại nó, họ sẽ nghĩ cậu muốn đùa với nó thôi. Con bé không muốn nghe điều đó.

Rồi một ngày kia con bé ấy, con bé tóc nâu nâu với đôi mắt buồn rười rượi như một thiên sứ không bao giờ thuộc về thiên đường ấy, gặp tôi.

Tôi gặp con bé trong một căn phòng tối, đen, nhưng tôi biết nó sắp thành màu trắng. Con bé khóc trong giấc mơ bé bỏng của nó, nơi có một chú gấu xa lạ ngồi cười ngu ngơ. Và tuyết rơi. Lạnh hơn Nam cực.
Tôi nhìn những dòng chữ. Tôi cũng thuộc chúng như con bé vậy. Tôi cũng đã thuộc chúng từ 5 năm rồi. Những dòng chữ từng thuộc về giấc mơ nào đấy của quá khứ.

Nhưng tôi hiểu chúng. Như con bé hiểu chúng mà nó không hề biết điều đó. Chỉ là vô thức mà thôi. Con bé nhìn tôi. Nó chờ gì ở tôi nhỉ ? Nó tin tôi sao ? Chỉ vì tôi thở cùng hơi thở với nó ? Chỉ vì tim tôi đập cùng nhịp với nó ?

Cũng phải. Nên tin chứ. Ngoại trừ việc, tôi ghét con bé ấy biết bao.

Nó không cần biết điều này. Một mình tôi là đủ.

Song, trái tim kia cũng thuộc về tôi nữa. Tôi cũng đau. Tôi không muốn đau. Vì thế, kiêu ngạo trong thương xót, tôi đặt bút viết câu trả lời cho đoạn văn kia (giờ thì tôi biết nó là đoạn văn) :

“Hạnh phúc ngủ vùi trong lớp tuyết băng giá. Bỗng nó bị đánh thức bởi một chú gấu con. Hạnh phúc đã tìm ra chủ nhân của mình. Từ nay gấu con sẽ mãi mãi hạnh phúc. Đó là số mệnh mà bà Chúa Tuyết đã biết rõ từ lâu.”

“Gì vậy?”, con bé thều thào, giọng nó khàn mặc dù nó không biết khóc.

“Câu trả lời, đem cho cậu nhóc ấy.”, tôi lạnh lùng đáp.

Và con bé đã nghe lời. Biết làm sao, con bé ngốc nghếch ấy, nó cũng cần ai đó giúp đỡ nó chứ.

Nhưng cậu cũng chỉ cười khi đọc đoạn văn ngớ ngẩn này. Cậu có hiểu gì không ? Con bé tò mò. Có hiểu gì không mà sao lại cười kì lạ thế ? Nó ngơ ngác rồi sợ hãi. Cuối cùng thì vẫn cứ là sự im lặng cho dù sự im lặng ấy được che giấu dưới một nụ cười. Sự im lặng tiếp tục làm con bé đau.

Tôi nhìn con bé. Tôi hết đau rồi. Và tôi tan biến vào không gian đã trở thành màu trắng của nỗi cô đơn.

Chỉ còn con bé trong phòng. Có một cơn gió tràn vào trước lễ Giáng sinh. Không có món quà nào hết vì nó chẳng cầu xin. Nó không thuộc về gió, như tôi.

.

——————————————-

.

.

.

Nếu em nói em lạnh ?
.


Anh sẽ cười. Miền Nam không lạnh đâu em.
.


Nhưng nếu em nói em lạnh trong tim ?
.


Anh sẽ chẳng trả lời… Vì anh nào nhìn thấy được trái tim em…

.

23/12/2005
Một ngày trước Giáng sinh.