Nắm tay nàng bình thản đi giữa nhân gian là một tên khác của bài hát tôi yêu thích nhất, tôi đã viết nhiều về nó và đây chỉ là một trong số đó.

Để tải bài hát trên (định dạng mp3) xin click vào link sau : Link

.

.

[ tùy bút khúc ca thanh nhã dịu dàng ]

.

Nhạc thánh thót như tiếng mưa gõ nhịp trên mảnh ngọc trong một đêm mưa mùa hạ, lời ca miên man như nước chảy, dịu dàng mà tha thiết. Âm vận như mây, ái tình như ba đào.

Người con trai ấy đang hát, cất tiếng hát cao vút tận trời, như trải ra mong manh lặng lẽ , chạm đến sự lãng mạn tận cùng của ân ái thế gian.

“Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi
Ta nguyện theo nàng đến nơi góc bể chân trời…”

Lời thề ước sao mà mênh mông vậy? Cái phong vị của chốn giang hồ diễm tình lưu luyến khắp không gian. Thề ước chuyện xưa lòng vốn bảo chẳng tin, nhưng sâu trong tâm, vẫn thấy vị ngọt ngào. Bởi, trong lời ca dịu dàng ấy tỏa ra lòng chân thật.

Đêm đó, dưới ánh trăng khuyết mùa hạ, khúc ca ước hẹn đã vang lên…

“Giờ này đèn bên sông đã tắt
Chỉ còn trái tim ta soi sáng dung nhan nàng.
Dù năm tháng lụi tàn
Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
Dù lưu luyến thế nào cũng không bằng những ngày qua…”

Đèn đã tắt. Nhưng giả cho đèn vẫn sáng thì dung nhan mỹ nhân vẫn diễm lệ ấy là bởi ánh sáng trong lòng kẻ ngưỡng mộ. Lòng thành sáng soi hoa diện, ấm lòng khi hàn giang đêm nay dậy sóng, thời gian bào mòn nhẫn nại, cái chết bám theo từng bước chân trên sa trường khói lửa. Nhưng tình yêu đó lưu giữ bóng hình.

Dưới trăng, mỹ nhân đã thoáng nét cười.

“Nàng và ta xa xôi cách trở
Sự đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi
Liệu lòng ta còn mãi bên nhau…?”

Yêu, có lẽ nào như dạ yên thảo trên đồng cỏ, sớm nở tối tàn? Yêu, có lẽ nào như cánh bướm bay giữa tiết xuân, tàn úa theo những giấc mộng hoa ?

Tình yêu sâu thẳm, hẹn ước lâu bền, “muôn sông ngàn núi” có lý nào không thể đổi thay? Chuyện đời kia, dưới ánh mặt trời, có gì lại không thể xảy ra? Trong sự thinh lặng của thời gian, đá cũng có thể mòn, huống hồ là tình duyên nam nữ mong manh hơn tơ nắng ?

Đã hẹn ước “Ta nguyện theo nàng đến nơi góc bể chân trời” giờ lại phân vân tự hỏi “Liệu lòng ta còn mãi bên nhau…?”, ấy, bởi là yêu.

Là yêu. Và vì yêu.

Yêu, buông lòng mình, rơi chơi vơi trên cánh gió, mỏng manh vô định biết dường nào. Yêu, biết chỉ là mộng, có lẽ nào có thể ngừng mơ?

“Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian…”

Mộng ước giản đơn, sâu lắng, không chút cầu kỳ.

“Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian…”

Lãng mạn tận cùng, yêu thương tận cùng, hẹn ước tận cùng…chỉ gói gọn trong một cái nắm tay. Nắm tay vốn dĩ rất mong manh, nắm tay vốn dĩ không hề trói buộc, nắm tay vốn dĩ không nồng cháy tình yêu.

Song, nắm tay người yêu dấu, giữa nhân gian mênh mông này, lặng lẽ bên nhau, mỉm cười.

Không vội vã. Rất nhẹ nhàng.

Chuyện ái tình nhân thế tự cổ chí kim phải chăng cũng chỉ vọng tưởng niềm hòa hợp hoàn toàn ấy ?

Bình yên.

“Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển người chìm nổi
Chỉ có tình duyên là vĩnh cửu
Dù có lúc chia ly có khi gặp lại
Dù có khi sum họp có khi tan.
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian…”

Giọng hát dịu dàng, mang màu xanh lục nhã, trôi trên ngọn sóng, vút theo gió lành, lên trời cao trong trẻo. Thanh âm thẩm thấu cơ hồ thấy trước mặt đồng cỏ bao la, người con trai có khuôn mặt thanh tao ấy đang mỉm cười, khẽ hát, khẽ nhịp tay, phong vị ái tình ngàn xưa lưu luyến vượt thời gian.

Đẹp lắm thay.

.

[ Cùng nắm tay đi khắp nhân gian – Trương Chân

Bao Thanh Thiên OST. Huyết Vân Phan.]

End. (c) Thảo Dương.

13.03.2008