Cho những người đã qua là tạp bút viết tặng một số người mà tôi yêu quý.

Phân đoạn thứ nhất có tên : Màu hồng… và đen. Thế giới của tôi

Link bài viết tại vnfiction.

Màu hồng…và đen. Thế giới của tôi.

by Kẻ lãng du.

Tạp bút. Lộn xộn. Không có thực gần hết trăm phần trăm.

.
.
.
.

“Hãy để tôi kể cho bạn nghe, câu chuyện ấy là điều tưởng tượng, nhưng tôi đã mơ, và bạn yêu quý, tôi đã mơ về bạn trong giấc mơ năm mười hai tuổi của đời tôi…”
.
.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.
.
.

Mọi chuyện đều khó khăn và mệt mỏi. Khi tôi là một con nhóc cô đơn, đau buồn. Một ngôi nhà hạnh phúc, một thành tích không tồi. Nhưng tôi buồn, buồn làm sao với nỗi cô đơn của mình, bạn yêu…

Bạn yêu, thế giới của chúng ta có màu gì vào cái ngày không còn nhiều kí ức ?

Tôi thích màu xanh, nhưng có lẽ bạn sẽ đáp màu hồng, hoặc màu đen… Bạn là một kẻ phức tạp. Bạn yêu màu hồng, vậy mà bạn cho đời màu đen. Đời màu đen ? Neh… thật ra thì chúng ta còn quá trẻ để có thể chọn một màu sắc nào đó chính xác.

Vì thế, có lẽ cứ nên để thế giới của riêng chúng ta sắc không màu.

Một ngày nào đó, nó sẽ có màu phải không ?
.

.
.

Bởi vì bạn đáng yêu, tôi đã nghĩ nếu mình là con trai, tôi sẽ yêu bạn. (Thật ra thì bây giờ tôi biết không cần là con trai cũng có thể yêu bạn một cách chân thành nhất. Chỉ cần yêu – cười …)

Bởi vì lũ con trai là một lũ ngu ngốc, mù, điếc và mất khả năng cảm giác, chúng cho rằng bạn là một người không xinh đẹp. Và cũng bởi vì thế, bạn quyết định trở nên giống một tên con trai, nhưng là một người hoàn hảo…

Bạn mạnh mẽ, bạn tháo vát, bạn hi sinh, bạn không từ nan. Gentle man.

Bạn luôn cười. Bạn lau những giọt nước mắt con gái.

Như thể bạn thực sự là con trai…

Những đứa con gái khen bạn. Bọn con trai cười nhạo bạn. Còn tôi, tôi tự hào về bạn.

Có điều sự thật bạn là con gái… đó là điều tôi đã quên.
.
——————————————-
.
.
.

Ngày mưa gió, đêm tối trời. Trong điện thoại, tôi nghe bạn khóc.

“My love”, bài hát của cậu con trai bạn yêu, gửi cho bạn riêng vào ngày sinh nhật… và chung cho tất cả mọi người vào ngày sinh nhật của họ. Cậu là kẻ quá ngây thơ. Quan tâm đến tất cả các cô gái và thực sự không đặc biệt chú ý đến một ai.

Bạn biết vậy. Như tôi biết. Tất cả sự ngây thơ tàn nhẫn của cậu ta.

Nhưng mà …
.

“My love, over sea and coast to coast
to find a place I love the most
where the fields are green to see you once again
to hold you in my arms
to promise you my love
to tell you from the heart
You’re all I’m thinking of…”


.

Những lời nói tẩm độc, những nhát dao … Đến giờ tôi vẫn hận cậu con trai đẹp đẽ đó biết chừng nào.

Tôi nghe tiếng bạn nấc lên vọng đến từ một khoảng không u tối. Bạn biết “My love” dành cho tất cả, ấy thế nhưng bạn vẫn khóc với nỗi ước ao vô vọng của mình…

Tôi nghe bạn khóc và nhìn mưa ướt đẫm khung cửa sổ. Ngày sinh nhật của bạn, nỗi đau của bạn, những dòng lyrics ngọt ngào … tôi đã ngồi trong bóng tối tâm hồn mà nhìn xuyên qua những giọt nước mắt, những giọt mưa trong suốt.

Bạn đau, đau lắm, tôi có thể dùng muôn vàn từ ngữ để miêu tả nỗi đau đó đến mức thống thiết vô cùng. Tôi cũng có thể nói rằng tôi thông cảm và đau xót thay cho bạn biết bao, rằng tôi ở đây là để xoa dịu bạn, để xoá chữ “cô đơn” khỏi thế giới nửa hồng nửa đen của bạn…

Song, tôi đã không nói. Im lặng. Chỉ còn tiếng nức nở.

Vào giây phút ấy, bạn biết không, tôi đã cảm thấy sự sụp đổ khó hiểu trong lòng.

Tôi không muốn bạn khóc.

Điều đó không có nghĩa là tôi không muốn cậu con trai kia làm đau bạn và khiến bạn phải khóc. Mà là tôi muốn cho dù bạn có đau, đau, thật đau vì cậu ta thì bạn cũng không được khóc.

Sự giá lạnh trong trái tim tôi lan toả trong tiếng mưa đều đặn rơi ngoài vườn. Tôi là một kẻ tàn nhẫn không kém gì cậu ta phải không ?
.
.
—————————————–
.
.
.

Bạn yêu, giờ bạn nơi nào ? Năm tháng đã qua. Cậu con trai của bạn ngày đó giờ đã có người yêu. Vẫn ngây thơ như thế, không chút mảy may nghĩ rằng mình đã làm đau những cô gái yêu cậu ta. Giờ thì tôi biết cậu ta chẳng cố tình. Đó là điều ngày đó bạn vẫn thuyết phục để tôi tin.

Giá mà cậu ta cũng yêu bạn … Tôi đã mơ như vậy đấy, bạn biết không ?

Cũng có thể cậu ta đã yêu bạn. Cậu ta yêu tất cả mọi người.

Tôi biết bạn sẽ cười khi nghe câu nói này. Bạn vẫn còn nụ cười làm như khinh bạc mà thực ra rất đau buồn đấy sao ?

Khi thế giới xoay quanh tình yêu, mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà.

Bạn và tôi. Đã quá xa rồi. Không còn bên nhau nữa. Quá khứ của chúng ta cũng như toàn thế giới, đều xoay quanh một tình yêu. Bạn thêm vào đó những giọt nước mắt, tôi thêm vào đó những nụ cười và sự băng giá của chúng ta tạo nên thế giới … rồi cứ thế, thế giới xoay vòng, xoay vòng để cho thời gian chia cắt chúng ta.

Những lời yêu đều là vô nghĩa, một ngày kia, có thể chính tôi sẽ quên đi. Nhưng mà tôi nói, tôi vẫn nói … : Tôi yêu bạn, yêu nhiều hơn tất cả những cậu con trai từng yêu bạn. Tôi hận bạn, hận nhiều hơn bạn đã hận cậu con trai bạn từng yêu. Bởi bạn là mặt kia của tôi trong chiếc gương ảo giác, ở nơi đó, bạn khóc trong giai điệu mượt mà giả tạo của “My love”…

Tôi hi vọng bạn sẽ cười. Vì tôi không muốn bạn khóc. Biết không, bạn yêu thương ?

.
.

21h20’
8/5/2006