<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Nhà trắng - số 16 đường Táo Xanh</title>
	<atom:link href="http://allmyfictions.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allmyfictions.wordpress.com</link>
	<description>Nơi lưu trữ các tác phẩm của Thảo Dương (Kẻ lãng du)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 08:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='allmyfictions.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Nhà trắng - số 16 đường Táo Xanh</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://allmyfictions.wordpress.com/osd.xml" title="Nhà trắng - số 16 đường Táo Xanh" />
	<atom:link rel='hub' href='http://allmyfictions.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>[ Tùy bút ] Cỏ hoa hồn du mục – Hiến sinh vì vĩnh viễn</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/08/03/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-hi%e1%ba%bfn-sinh-vi-vinh-vi%e1%bb%85n/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/08/03/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-hi%e1%ba%bfn-sinh-vi-vinh-vi%e1%bb%85n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cỏ hoa hồn du mục]]></category>
		<category><![CDATA[Tùy bút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[
Nghe không Hea của tớ, âm thanh Cô đơn kiêu hãnh chối từ Mất mát một lòng thương hại chỉ đáng giá vài xu không có bảo hành ?


Nghe không Hea của tớ, chiều nay, trước gió, nước mắt như hồng thủy cuồng nộ tạt nát ngàn cây vươn cao từng xanh biếc ?<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/08/03/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-hi%e1%ba%bfn-sinh-vi-vinh-vi%e1%bb%85n/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=559&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<div align="right">Có tâm trạng để làm người ham muốn quá khứ.</p>
<p>.</p></div>
<div align="right">
.<br />
.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</div>
<p>.<br />
.<br />
.<em><em></em></em></p>
<div align="right">Thả tay. Một cánh hoa bay về trời. Chiều nay biển lộng gió như vùi tan nước mắt. Thả tay. Một cánh hoa bay về trời. Nắng hoa vàng mong manh vờ trong sáng. Nắm chặt tay. Một cánh hoa bay về trời.<br />
.<br />
…về trời…</div>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
<strong>8. Hiến sinh vì vĩnh viễn : Matryoshka</strong><br />
.<br />
.<br />
.<br />
Hea, quê hương mình ngày đầu hạ nhiều gió như bão chảy trên mép của tuổi trẻ chúng ta. Cuồn cuộn rất mơ hồ.</p>
<p>Tớ ngồi đây trong căn phòng trắng, chậm rãi chấm mực và viết từng nét mềm mại, rời rạc vào một tờ giấy ố vàng hi vọng trong một cuốn sổ dày như từ điển <em>Không Đánh Số Trang</em>. Nó không phải những lá thư đóng tập, Hea ạ, cũng không phải nhật ký, càng chẳng phải một câu chuyện hoang đường như cậu mơ tưởng thuở xa xưa.</p>
<p>Tớ gọi nó là sổ ghi chú.</p>
<p><span id="more-559"></span>Sổ ghi chú bọc bằng giấy từ những quyển lịch cũ – bọc bằng xác thời gian. Có dán nhãn vở màu đỏ máu hình trái tim rất bình thường không mộng mị. Mực tớ dùng là mực đen giá hai nghìn một lọ mua từ năm bảy tuổi đã bám đầy bụi bẩn.</p>
<p>Tớ ghi chú chia ly.</p>
<p>.<br />
.<br />
.</p>
<p>…</p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
Những sự chia ly trong gần hai mươi năm qua như từng nhát dao sắc bào mòn dần tin tưởng của tớ, biến niềm tin thành một thứ xa xỉ khó dùng không còn thấy bán trên thị trường những trái tim. Cậu may ra có thể kiếm nó ở chợ đen nhưng đa phần sẽ chỉ gặp hàng giả. Mong manh và đổ vỡ. Chia ly là kẻ cắp vô tình, là quái vật tham lam, nuốt vô tận niềm tin. Không bao giờ no đủ.</p>
<p>Chia ly là để gặp gỡ. Gặp gỡ rồi sẽ chia tay. Vui chóng tàn mà buồn sâu thẳm. Tớ đành ghi chú chia ly như một phương thức san sẻ ký ức, một liệu pháp tự ám thị rẻ tiền rằng mình mạnh mẽ. Thực ra, tớ đã vỡ rồi, từ rất lâu trước khi cậu bay về trời theo những cánh hoa.</p>
<p>Tất cả những kẻ ấy đã ra đi vào một ngày nào đó, chẳng biết gì sự tàn nhẫn của thế gian. Họ bỏ tớ lại trong căn phòng trắng cùng những chồng sách cũ. Tớ đã không hề đuổi theo và tớ sẽ không bao giờ rên rỉ. Chia ly cần những lời nói rõ ràng mà tớ thì câm lặng như những con búp bê Matryoshka giấu mình sau hàng hàng lớp lớp những nụ cười miệng chúm chím, vành môi đỏ tô son.</p>
<p>Cuốn sổ đầy những cái tên. Cậu bảo rồi tớ sẽ quên chăng ? Ừ nhỉ, quên những cái tên. Rốt cuộc trong đống cặn thời gian chỉ còn những nỗi đau không xác định, những mất mát vô địa chỉ.</p>
<p>Không đáng buồn sao… Hea ?<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p>.<br />
.</p>
<div align="center">Một buổi chiều của tuổi hai mươi bừng sáng tựa vầng dương trước khoảnh khắc bị vùi lấp bởi lụi tàn, tớ nghiêm trang hiến dâng tinh huyết vào giấy ố, viết bằng nỗi đau lấy lên từ đáy lọ mực đen rẻ mạt không ai mua. Sự im lặng của đau thương rên theo từng hơi thở của gió. Gió là cậu ấm huênh hoang vờ vĩnh tự do.</p>
<p>Tớ viết. Chăm chú. Cẩn thận. Nắn nót.</p>
<p>Tớ viết. Mực đen nhạt màu. Nước mắt.</p>
<p>Tớ viết. Chẳng vì điều gì và chẳng vì ai. Không bởi quên lãng chẳng từ đâu.</p>
<p>Mọi thứ trôi theo chữ tựa cảm xúc cuốn trôi máu đỏ xuống cuối máng nước trước hiên nhà đã lâu không lau dọn. Nghẽn. Ứ đọng. Thành hồng ngọc đỏ lừ dưới ánh hoàng hôn lúc năm giờ hai mươi phút chiều đầu hạ thứ mười tám của năm nay.</p>
<p>Những cái tên uốn lượn nét in hoa, bay bướm một tình yêu lừa dối, mực cũ nhiều cặn đứt quãng sự hoàn hảo. Tớ tìm chia ly trong từng nét chữ mỏng hơn tơ. Còn gì đâu, ở nơi đây, ngoài mất mát.</p>
<p>Mất mát không cô đơn. Yêu thương không đền đáp.</p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
***</p></div>
<p>.<br />
.<br />
.</p>
<div align="right">Ôi Hea… Hai mươi tuổi, hai mươi tuổi, hai mươi tuổi&#8230;!</p>
<p>Những tiếng ấy khác nào những chữ thánh kinh giữa cơn mộng mị tớ đã bật khóc, chắp tay, nguyện cầu, lòng chân thật. Chúng trải ra hi vọng, mang vào đôi cánh, vạch rõ bầu trời…bên mép vực đen ngòm máu của ước mơ đang giãy chết.</p>
<p>Nghe không Hea của tớ, trong không gian tĩnh lặng này, thanh âm của sự gào thét cuồng điên đang đốt rụi những rèm cửa trắng muốt tung bay ?!</p>
<p>Nghe không Hea của tớ, tiếng vải bị xé toạc từng thớ dưới vạn tràng khóc than vô hình dập từng hồi không thương xót lên những tấm kính mong manh cậu từng tỉ mẩn lau chùi ?!</p>
<p>Nghe không Hea của tớ, âm thanh Cô đơn kiêu hãnh chối từ Mất mát một lòng thương hại chỉ đáng giá vài xu không có bảo hành ?</p>
<p>Nghe không Hea của tớ, chiều nay, trước gió, nước mắt như hồng thủy cuồng nộ tạt nát ngàn cây vươn cao từng xanh biếc ?</p>
<p>Rạch nát bầu trời từng đường rỉ máu thành mưa.<br />
.<br />
…</p></div>
<p>.<br />
.<br />
.</p>
<p>Vậy đấy. Tất cả là chia ly.</p>
<p>Còn tớ, như kẻ ngoan đạo, lặng lẽ ghi chép những dòng chữ dài, dài vô tận không xuống hàng cũng chẳng có dấu câu, chảy tràn khắp mép giấy, bốc mùi quá khứ lên men ủ quá lâu dưới những nụ cười.<br />
.</p>
<div align="right">.</p>
<p>Matryoshka đang mốc.<br />
Tớ thì ghi nhận yêu thương.</p></div>
<p>.<br />
.</p>
<div align="right"><strong>18h50’<br />
14/04/2008.</strong></div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/559/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/559/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/559/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/559/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/559/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/559/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/559/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/559/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/559/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/559/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/559/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/559/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/559/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/559/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=559&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/08/03/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-hi%e1%ba%bfn-sinh-vi-vinh-vi%e1%bb%85n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Tùy bút ] Cỏ hoa hồn du mục – Sự hiến sinh thay lời ước</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-s%e1%bb%b1-hi%e1%ba%bfn-sinh-thay-l%e1%bb%9di-%c6%b0%e1%bb%9bc/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-s%e1%bb%b1-hi%e1%ba%bfn-sinh-thay-l%e1%bb%9di-%c6%b0%e1%bb%9bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 12:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cỏ hoa hồn du mục]]></category>
		<category><![CDATA[Tùy bút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Nên Hea à, dù cậu đang ở đâu, dù cậu đang yêu ai, dù cậu lãng quên điều gì, sự yêu thương của tớ cũng sẽ thành lời nguyền rủa thâm sâu nhất bám vào đôi cánh ấy bằng những vuốt dài mài trên ngọc lục bảo, xóa sạch hào quang rực rỡ. Nó sẽ nâng cậu bay. Nó sẽ vùi chôn cậu. Mãnh liệt không tha thứ, hiến sinh không khoan nhượng. Không một chút phân vân.<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-s%e1%bb%b1-hi%e1%ba%bfn-sinh-thay-l%e1%bb%9di-%c6%b0%e1%bb%9bc/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=419&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<p>.</p>
<div align="center"><em>Và thế là bồ công anh đã bay đi.</em></div>
<div align="center"><em>Và thế là thạch nam đã nở.</em></div>
<div align="center">
<p><em>Và thế là mọi thứ bắt đầu.</em></p>
<p><em>Không vì lý do gì cả.</em></p>
</div>
<p>.<br />
.<br />
.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<strong>7. Sự hiến sinh thay lời ước : Nguyền</strong></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Nhún vai với nụ cười hời hợt vờ giả dối, Naoki từng bảo bằng giọng nam trầm rằng : <em>&#8220;Không phải cứ nói thật lòng mình là con người có thể hiểu nhau.&#8221;</em></p>
<p>Biết chứ, Hea ?</p>
<p>Cậu cũng đã đọc điều đó trong quyển sách tím, môi nhoẻn cười và mắt đẫm lệ cơ mà.</p>
<p>.<br />
.<br />
.</p>
<div align="right">Ê này bạn, chúng ta có hợp nhau không ?Ê này bạn, chúng ta có hợp nhau không ?</div>
<div align="right">.</div>
<div align="right">Ê này bạn,</div>
<div align="right">
<p>&#8230; chúng ta có hợp nhau không ?<br />
<span id="more-419"></span></p>
</div>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
Ờ, hợp thì sao mà không hợp thì sao ?</p>
<p>Chẳng sao.</p>
<p>Thế thì tìm làm gì, hỏi làm gì ?</p>
<p>Tìm xem tri kỷ thì như thế nào.</p>
<p>Làm gì ?</p>
<p>Để biết.</p>
<p>Ừ, biết. Ừ, để biết.<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<div align="center">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</div>
<p>.<br />
.<br />
.</p>
<p>Thư riêng để trong hộc tủ gỗ định gửi Bông Bông :</p>
<p><em><em>.<br />
</em></em></p>
<div align="center">&#8220;Bông Bông,Ngày U ám tháng Hạnh phúc năm Vô định.<br />
.<br />
.Cậu có an lành không ?Tớ thật tình không rõ trong cái tháng năm này điều gì để đổ tuyết trong trái tim mình và loài hồng dại nào đã trổ gai quanh đôi mắt cậu. Tớ chỉ biết rằng có những lúc chúng ta như những con chim thoi thóp trong lo lắng và sợ hãi không tin rằng bầu trời mùa này đã chẳng còn mưa.</p>
<p>Đường phố xa lạ và những mặt người sạm đen như lữ khách trên Sahara. Mọi thứ buồn tênh hơn một cánh diều. Chúng ta thì mỏi mệt.</p>
<p>Tớ thì mỏi mệt.</p>
<p>Bông Bông, chuyến hành trình mà cậu khởi xướng chỉ có mình cậu đi,những người còn lại đã sang nơi khác, còn tớ thì ở lại trong căn phòngnày.</p>
<p>Bông Bông, thế là chúng ta đã chối bỏ nhau. Không phải như Hea bay lên trời, không phải như Lưu Thủy lạnh lùng quay bước, cậu chỉ là rời khỏi tớ lặng lẽ, lặng lẽ ghê người.</p>
<p>Vì không phải chia ly, vì chỉ là mất mãi mãi, nên tớ không nói từ vĩnh biệt và càng không thể nói tạm biệt. Chúng ta sẽ chẳng còn bao giờ gặp nhau nữa trong đời. Ngắn ngủi và tiếc thương, tớ chối bỏ cậu khỏi nhận thức, cả tiềm thức và nài ép vô thức cũng chối bỏ cậu như tớ.</p>
<p>Tớ thì chối bỏ cậu.</p>
<p>Hạnh phúc, Bông Bông.<br />
.<br />
.</p>
<p>Chào bạn thân yêu của tớ.&#8221;</p>
</div>
<p>.<br />
.<br />
.</p>
<div align="center">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</div>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.<br />
.<br />
.</p>
<p>Hea, vậy là có thêm một người nữa ra đi khỏi địa hạt trái tim không mở rộng. &#8230;</p>
<p>Hea, cậu đang ở đâu ?</p>
<p>Tớ vẫn nghĩ dù cậu bay lên rất cao thì chỉ cần ngước lên trời tớ vẫn sẽ nhìn thấy cậu. Nhưng tớ đã không còn nhìn thấy cậu nữa nên cũng không biết cậu có còn ở đó đợi tớ hay không.</p>
<p>Cậu còn ở đó chăng, Hea ?<br />
.<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
.<br />
Hea không trả lời là Hea đang ngủ. Hea ra đi là rồi Hea sẽ trở lại.</p>
<p>Một người đợi không có nghĩa là sẽ có ai đó sẽ trở về.</p>
<p>Một người yêu hết lòng không có nghĩa là sẽ có ai đó yêu lại.<br />
.<br />
.<br />
Hea đang ngủ. Hea đang ngủ. Hea không rời bỏ thiên đường. Gió không rời bỏ Hea.</p>
<p>Tôi đợi.</p>
<p>Vì nắng hồng sẽ làm khô nước mắt và sợi dây này tôi sẽ không bao giờ cắt. Tôi đã cột chặt nó vào cánh Hea, loại nút thắt vĩnh viễn của một hướng đạo sinh thực thụ không thể gỡ bằng tay. Tôi sẽ không bao giờ cắt. Nó sẽ đứt vào một ngày nhiều nắng bởi mòn mỏi nhớ thương, mục rỗng niềm tin. Tuyệt nhiên không vì bị cắt hay gỡ. Tuyệt nhiên không.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p>Nên Hea à, dù cậu đang ở đâu, dù cậu đang yêu ai, dù cậu lãng quên điều gì, sự yêu thương của tớ cũng sẽ thành lời nguyền rủa thâm sâu nhất bám vào đôi cánh ấy bằng những vuốt dài mài trên ngọc lục bảo, xóa sạch hào quang rực rỡ. Nó sẽ nâng cậu bay. Nó sẽ vùi chôn cậu. Mãnh liệt không tha thứ, hiến sinh không khoan nhượng. Không một chút phân vân.</p>
<p>Nên Hea à, cứ ngủ song đừng chạy trốn cũng đừng hy vọng tự do.</p>
<p>Giấc mơ đã phơi bày sự hèn nhát bản chất. Nó không che chở cậu nữa đâu. Nó đang khiếp sợ tình yêu thương này của tớ. Nó đã bỏ chạy về phía đêm đen, khước từ quyền năng vĩnh cửu.</p>
<p>Đừng mơ. Hea. Mọi thứ đã cạn kiệt rồi. Tinh huyết, nhiệt tình và mộng đẹp. Không còn gì nữa cả. Hoang tàn như hồn kẻ tỉnh giấc chiêm bao.</p>
<p>Hea, bão lửa và triều dâng, chúng ta vì cái gì mà không là tri kỷ?!</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<div align="right">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
.<br />
.Tớ. Khóc.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<em>Và thế là câm lặng.</em>Không vì lý do gì.<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
<strong><br />
03/01/08.</strong></p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/419/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/419/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/419/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/419/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/419/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/419/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/419/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/419/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/419/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/419/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/419/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/419/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/419/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/419/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=419&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-s%e1%bb%b1-hi%e1%ba%bfn-sinh-thay-l%e1%bb%9di-%c6%b0%e1%bb%9bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Tùy bút ] Cỏ hoa hồn du mục – Hiến sinh không tự nguyện</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-hi%e1%ba%bfn-sinh-khong-t%e1%bb%b1-nguy%e1%bb%87n/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-hi%e1%ba%bfn-sinh-khong-t%e1%bb%b1-nguy%e1%bb%87n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 12:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cỏ hoa hồn du mục]]></category>
		<category><![CDATA[Tùy bút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Hôm qua tớ còn nghe họa mi hót, tiếng hót mong manh như chiếc lá rơi nghiêng. Họa mi hót nhớ thương, tớ, với trái tim chai sạn này, không thể hiểu vì sao nó buồn đến thế.<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-hi%e1%ba%bfn-sinh-khong-t%e1%bb%b1-nguy%e1%bb%87n/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=417&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right"><em>.</em></div>
<div align="right"><em>Trong thinh lặng, hướng dương đã lụi tàn.</em><br />
.</div>
<div align="right">.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p></div>
<div align="right">.</div>
<div align="right">.</div>
<div align="right">.</div>
<p style="text-align:justify;">
<strong>6. Hiến sinh không tự nguyện : Tàn&#8230;</strong></p>
<p style="text-align:justify;">.<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p>Vậy là chúng ta đã chia tay.</p>
<p>Cái sự chia tay bao giờ cũng dễ dàng để nhớ lại. Nó, giống như một dấu triện nung đỏ ấn vào ngực trái của ta, nơi con tim giấu mình sợ hãi. Nó, bỏng rát và phồng rộp, không loại thuốc chữa sẹo nào có thể làm nguôi ngoai được.</p>
<p>Người ta bảo tớ cơ địa xấu.</p>
<p>Tớ bảo, này, bạn yêu, có thấy thịt da tớ thối rữa không ?</p>
<p>Chỉ có vết sẹo nguyên lành&#8230;</p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
Vậy là chúng ta đã chia tay.</p>
<p>Chuyện chia tay từ ngàn đời nay hình như luôn nhuốm vị buồn. Còn nếu không buồn thì không gọi là &#8220;chia tay&#8221;, người ta gọi là &#8220;tống khứ được thứ của nợ ấy đi&#8221;.</p>
<p>Tớ chia tay cậu. Tớ chia tay cậu. Tớ đã chia tay cậu.</p>
<p>Biết không, đêm qua quỳnh hoa thân yêu đã nở trong vườn cụ Tinh Thông. Màu trắng thiên sứ. Trắng mịn màng. Trắng cho ra trắng. Thuần.<span id="more-417"></span></p>
<p>Quỳnh hoa nở trong đêm, nơi vườn vắng, tinh khôi.</p>
<p><em>&#8220;Quỳnh hoa phận mỏng hoa đưa lệ</em><br />
<em>Hoài mong thu cảm sóng lòng tan&#8230; &#8220;</em></p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
Vậy là chúng ta đã chia tay.</p>
<p>Hôm qua tớ còn nghe họa mi hót, tiếng hót mong manh như chiếc lá rơi nghiêng. Họa mi hót nhớ thương, tớ, với trái tim chai sạn này, không thể hiểu vì sao nó buồn đến thế.</p>
<p>Trời có mưa đâu ?</p>
<p>Mưa&#8230; hôm nọ đã tạnh rồi. Đất đai đang nứt. Như khô cằn.</p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
Có những chuyện người ta kể dễ dàng như thể nhân vật chính là một người khác. Người ta có thể vừa kể vừa thêm những câu bình luận rất tếu, bạn biết đấy, để cho ra vẻ người ta rõ-ràng-đang-kể-về-một-người-khác. Toàn là ba xạo.</p>
<p>Ừ, tớ đang ba xạo. Như A.Tsêkhốp vĩ đại ưa ba xạo của chúng ta.</p>
<p>Nhưng tớ không có thói quen chế nhạo mình. Bản thân tớ, tớ yêu nó, điên cuồng và tuyệt vọng, ngu ngốc và xảo quyệt, bằng mọi giá. Nên tớ sẽ không chế nhạo nỗi đau khổ của nó.</p>
<p>Rất nhẹ thôi, nỗi đau trong cái sự chia tay của chúng ta hôm nay tớ kể ra đây từng chút một, theo cái cách trẻ con vẫn bày biện từng món đồ chơi nhỏ xinh dưới sàn nhà lạnh ngắt chờ mong một vị khách vô hình bước đến sẻ chia. Nhưng nỗi đau này tớ không có ý định sẻ chia, đơn thuần chỉ là một sự bày vẽ của kẻ ưa hình thức. Tớ bày chúng ra, dùng khăn mềm lau sạch bụi, cọ đi tì vết thời gian, chỉnh sửa cho ngay ngắn, chậm rãi.</p>
<p>Và mỉm cười.</p>
<p>Nỗi đau của sự chia ly này đôi khi tớ thấy chúng bay bay trong quả cầu thủy tinh vẫn dùng chặn giấy. Tớ nhìn tất cả từ trên cao và nâng tất cả trên tay, ngăn cách trong suốt hiện hữu lạnh tanh&#8230;</p>
<p>Bạn yêu thương à, tớ có hơi đau một tí. Đau như bị kim châm. Kim bé nhỏ. Có một tí thôi.</p>
<p>Và, mỉm cười.</p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
Vậy là chúng ta chia tay.</p>
<p>Đã chia tay.</p>
<p>Ừ, có thế thôi.</p>
<p>Nhưng trong cái khoảnh khắc có lẽ buồn đau đó, tớ vẫn chưa ôm từ biệt. Nên, quay lại cho tớ ôm một cái thôi, có được không ?<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
Không à &#8230; ?<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p>.</p>
<div style="text-align:justify;" align="right">
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<em>.<br />
.<br />
.</em></div>
<div style="text-align:right;" align="right"><em><br />
Hea ạ, Lưu Thủy sẽ chẳng còn bao giờ ngồi hát cho tớ nghe nữa, cậu ấy đã bỏ đi rồi.</p>
<p>Và trong thinh lặng, hướng dương đã lụi tàn&#8230; đánh mất mặt trời đen&#8230;</em></div>
<div style="text-align:right;" align="right">.</div>
<div align="right">.</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/417/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/417/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/417/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=417&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/tuy-but-c%e1%bb%8f-hoa-h%e1%bb%93n-du-m%e1%bb%a5c-%e2%80%93-hi%e1%ba%bfn-sinh-khong-t%e1%bb%b1-nguy%e1%bb%87n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ GG ] Chapter 10 : Tra chiếc chìa khoá còn lại vào hộp kí ức</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/gg-chapter-10-tra-chi%e1%ba%bfc-chia-khoa-con-l%e1%ba%a1i-vao-h%e1%bb%99p-ki-%e1%bb%a9c/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/gg-chapter-10-tra-chi%e1%ba%bfc-chia-khoa-con-l%e1%ba%a1i-vao-h%e1%bb%99p-ki-%e1%bb%a9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 11:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[truyện dài]]></category>
		<category><![CDATA[[ Longfic ] GG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Còn tệ hơn một cơn ác mộng vì tôi không thể tỉnh dậy.<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/gg-chapter-10-tra-chi%e1%ba%bfc-chia-khoa-con-l%e1%ba%a1i-vao-h%e1%bb%99p-ki-%e1%bb%a9c/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=415&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>GG</h2>
<p>Longfic by <strong>Thảo Dương/Kẻ lãng du</strong></p>
<p>.<br />
<strong> </strong><strong> </strong>Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/<em>Ongoing</em></p>
<p><strong>Notes :</strong> Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<h3>Chapter 10 : Tra chiếc chìa khoá còn lại vào hộp kí ức</h3>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.<br />
<strong>Sloan :</strong><br />
.</p>
<p>.<br />
Đám người xô nhau chạy. Tiếng la hét thất thanh. Đèn flash chớp liên tục. Trong khoảnh khắc súng nổ. Sự khiếp sợ của loài người bốc lên như một làn khí nóng, phần phật luồn qua tóc tôi.</p>
<p>Tôi đứng nhìn từ trên sân thượng một toà nhà.</p>
<p>Và bầu trời trên cao lặng gió, xanh mướt.</p>
<p>Không mảy may xúc động.</p>
<p>Tất cả chỉ là nỗi sợ của riêng con người.</p>
<p>Tiếng xe cảnh sát inh ỏi dọc đại lộ. Lực lượng cơ động sẽ đến nhanh thôi.</p>
<p>Phóng viên nữa. Rất nhiều phóng viên. Nhiều như xác những người đã chết dưới chân Tesena.<span id="more-415"></span><br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
.<br />
Omicron, anh đã thấy chứ ? Thấy tất cả máu đã chảy ướt đẫm con đường kí ức của chúng ta ?</p>
<p>Iota, Pi và &#8230; Delta.</p>
<p>Tất cả những kí ức đều là oán hận.</p>
<p>Tất cả những oán hận đó cũng đã bị giam trong một chiếc hộp thủy tinh. Vẫn thấy, nhưng không còn là “rất đau”.</p>
<p>Hôm nay, anh tra chiếc chìa khoá thứ nhất vào.</p>
<p>Có lí nào tôi lại không tra nốt chiếc chìa còn lại ?</p>
<p>Nếu anh muốn, tôi sẽ chơi.</p>
<p>Nói cho cùng, anh vốn dĩ cũng chỉ là món đồ chơi của Người đó mà thôi.<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p>-Sloan, em bị rách da mười lăm chỗ.</p>
<p>Tesena bước từng bước đến gần như một vũ công ba lê. Con thiên nga đen. Đen vì máu khô đã sậm lại trên đôi cánh mềm của nó.</p>
<p>Những con người bên dưới vẫn hỗn loạn.</p>
<p>Chúng chẳng bao giờ bắt được Tesena. Con người chẳng thấy được gì trong nỗi sợ hãi.</p>
<p>Máu bắn ướt các bức tường. Đứng từ trên cao, sự ồn ào bên dưới chỉ còn là những thứ âm thanh hỗn tạp.</p>
<p>-Bao nhiêu ?</p>
<p>-Ba mươi tư. – Nàng đáp, mắt lướt theo vầng mây trên cao.</p>
<p>Rồi vài giây sau, nàng nói tiếp :</p>
<p>-Em không giết Junoe. Anh ta còn sống.</p>
<p>Một cảm giác hơi khó chịu quặn lên trong lòng nhưng nó không thể khiến tôi cau mày.</p>
<p>Chỉ là một khuôn mặt dửng dưng.</p>
<p>-Hắn thấy em ?</p>
<p>-Không. Thấy Felsa.</p>
<p>Tôi biết Tesena cố tình nhấn giọng ở cái tên ấy.</p>
<p>Rời khỏi thành lan can, tôi buông mình, đáp nhẹ nhàng xuống sàn gạch chỉ bằng một cái búng chân. Tà áo vest đen gợn lên trước một cơn gió bỗng xuyên ngang bầu trời.</p>
<p>-Làm tốt lắm. Junoe không chết, nhưng, anh cũng không thấy hắn có thể tiếp tục sống.</p>
<p>Tôi bước đến lối ra vào.</p>
<p>-Sloan.</p>
<p>Tiếng gọi của Tesena làm tôi dừng lại, hơi liếc mắt ra phía sau.</p>
<p>-Nhiều máu quá&#8230;</p>
<p>.<br />
&#8230;</p>
<p>.<br />
-&#8230; giống như cái ngày đó vậy.</p>
<p>Tôi mỉm cười, mở cửa, bước xuống cầu thang.</p>
<p>“<em>Cái ngày đó</em>” ?</p>
<p>Người ta nói, thời gian làm phai mờ kí ức.</p>
<p>Tôi nói, thời gian chỉ khiến tất cả chúng ta bị hành hạ lâu hơn bởi cơn ác mộng của chính mình.</p>
<p>Anh cũng thấy vậy phải không, Delta &#8211; kẻ hèn nhát được hưởng đặc ân ?</p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<strong>Felsa :</strong><br />
.<br />
.<br />
Không có căn phòng nào nữa. Cánh cửa cuối cùng dẫn đến một cầu thang sáng trưng.</p>
<p>Chúng tôi bước lên và cứ thế, im lặng, đi lên những bậc của cầu thang ấy.</p>
<p>Tôi muốn hỏi Mois rằng anh ấy có sợ không, có nghĩ rằng cầu thang dẫn đến lối thoát không, hay nơi trên cùng kia lại là một căn phòng nhắc chúng tôi nhớ đến việc mình không phải là con người.</p>
<p>Hay là chúng tôi sẽ gặp một ai đó ?</p>
<p>Cũng có thể sẽ thấy những căn phòng bí mật khác ?</p>
<p>Nhưng Mois vẫn cứ bước phía trước tôi, không nói gì, chỉ quay lại nhìn tôi vài lần xen giữa những tiếng thở dốc.</p>
<p>Tiếng thở trong tiếng bước chân trên một cái nền im lặng.</p>
<p>Có thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng.<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
.<br />
Còn tệ hơn một cơn ác mộng vì tôi không thể tỉnh dậy.</p>
<p>Cầu thang dẫn đến một nắp sập. Nắp sập dẫn đến một căn phòng trống. Căn phòng nằm trong một toà nhà không có người.</p>
<p>Mọi đồ dùng phủ vải trắng giăng đầy mạng nhện.</p>
<p>Đã không có ai ở đây từ lâu.</p>
<p>-Chỉ là một căn nhà bình thường. – Mois cuối cùng cũng lên tiếng.</p>
<p>Trời đã sáng. Ánh nắng hắt qua kính cửa mờ mờ làm hồng nét mặt của anh ấy.</p>
<p>Có thể anh ấy nói đúng.</p>
<p>Tôi mở một chiếc khăn phủ. Trên kệ tủ là một khung ảnh cũ phủ đầy bụi.</p>
<p>Và rồi&#8230; tôi thấy hình của chính mình.</p>
<p>Không, có đến hai tôi giống hệt nhau, trong tấm hình.</p>
<p>-Pi. – Đúng lúc đó, bên tai tôi vang lên giọng nói bất chợt lạnh lẽo của Mois.</p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
<strong>Mois :</strong><br />
.<br />
.<br />
-Là Pi. – Tôi nhắc lại khi Felsa quay nhìn mình bằng đôi mắt ngỡ ngàng &#8211; Một robot. Cô ấy giống hệt cô. Và&#8230; cô ấy là người đã đâm vào tôi.</p>
<p>Hai cô gái trong ảnh nhìn chúng tôi với cùng một nụ cười nhưng trong hai đôi mắt.</p>
<p>Một đôi mắt rất buồn và một đôi mắt rất sáng.</p>
<p>Còn lại thì giống nhau đến nỗi không thể phân biệt được.</p>
<p>Vai Felsa hơi run nhẹ. Tôi không biết đó là vì sự xuất hiện đột ngột của một người giống hệt cô ấy hay vì chuyện người đó đã đâm tôi suýt chết. Có thể là cả hai.</p>
<p>Tôi nhớ về Pi. Cô gái bé nhỏ đứng trong con hẻm tăm tối với bộ váy trắng đầy máu. Máu của tôi. Cô gái có đôi môi run khẽ như sắp mỉm cười. Nhưng cái đôi mắt băng giá vô hồn ấy là thuộc về loài ác quỷ.</p>
<p>Pi&#8230; liệu tôi có gặp lại cô ta không ?</p>
<p>Ý nghĩ đó thoáng làm tôi muốn bật cười. Phải chăng tôi vẫn còn quá bị ám ảnh bởi hơi ấm của nụ hôn và sự lạnh lẽo của lưỡi dao đêm đó ?</p>
<p>-Mois, chúng ta vào thành phố thôi.</p>
<p>Tôi giật mình ngước lên. Felsa đã đặt khung hình lại chỗ cũ và bước ra mở cửa. Cửa không hề khoá. Ánh nắng trong trong tràn vào phòng. Xa xa là tuyến đường giao thông vùng ngoại ô chạy xuyên qua những cánh đồng cỏ xanh mát. Không có gì thay đổi kể từ lúc chúng tôi biết sự thật về bản thân mình.</p>
<p>Trông Felsa không có vẻ bị cái tin về Pi làm chấn động mạnh như lúc biết mình là robot. Mắt cô ấy hướng thẳng về phía trước. Trong đôi mắt, sự tinh anh bình thản sáng lên dịu dàng như thể cô ấy vẫn còn là một bác sĩ bình thường của một bệnh viện tư yên bình trong thành phố của loài người kia.</p>
<p>Nhưng tôi biết, thứ ánh sáng đó cũng giống như nụ cười đang nở trên môi mình vậy.</p>
<p>Bất giác, tôi nắm lấy tay Felsa, siết nhẹ.</p>
<p>Cô ấy không nhìn tôi, chỉ khẽ đáp bằng một giọng nói kiềm chế cảm xúc thực :</p>
<p>-Sợ quá, Mois. Tôi sợ quá. Tôi muốn về nhà.</p>
<p>Kể cả khi nước mắt đã ứa ra, cô ấy vẫn cố gắng cười. Cứ như vậy, giữ nụ cười đó trên môi, cô ấy để mặc tôi dắt về phía con đường đằng xa.</p>
<p>Về nhà. Về nhà. Tôi bước nhanh và xiết tay chặt hơn. Cảm thấy một điều gì đó vừa bừng tỉnh ra trong lòng mình.</p>
<p>Hệt như một phần kí ức bị khoá vừa được giải mã.</p>
<p>.</p>
<p><strong>End chap 10.</strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/415/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/415/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/415/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/415/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/415/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/415/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/415/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/415/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/415/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/415/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/415/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/415/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/415/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/415/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=415&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/07/16/gg-chapter-10-tra-chi%e1%ba%bfc-chia-khoa-con-l%e1%ba%a1i-vao-h%e1%bb%99p-ki-%e1%bb%a9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Vnfiction ] Q&amp;A for fictioners : Kẻ lãng du</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/06/14/vnfiction-qa-for-fictioners-k%e1%ba%bb-lang-du/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/06/14/vnfiction-qa-for-fictioners-k%e1%ba%bb-lang-du/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[. Nhân sự kiện Writers&#8217; Sanctuary &#8211; http://vnfiction.com hôm nay thông báo có thể đóng cửa vĩnh viễn, trong lúc &#8230;<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/06/14/vnfiction-qa-for-fictioners-k%e1%ba%bb-lang-du/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=407&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhân sự kiện Writers&#8217; Sanctuary &#8211; http://vnfiction.com hôm nay thông báo có thể đóng cửa vĩnh viễn, trong lúc mò bài viết cũ thấy bài này của tôi ở topic Q&amp;A for fictioners, ngày 26 tháng 2 2008. Post lên để kỷ niệm vậy thôi. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">~oOo~</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>1. Nick của bạn? (tất cả những nick từ xưa đến nay bạn dùng để viết fic)</strong><br />
Kẻ lãng du, Halcyon, January, Miên Miên.</p>
<p><strong>2. Bạn viết fic từ khi nào?</strong><br />
Năm 12 tuổi.</p>
<p><strong>3. Điều gì đặc biệt đã khiến bạn chú ý tới việc viết lách?</strong><br />
Do bức xúc từ cái chết của bạn-đẹp-giai Cedric trong HP  <img src="http://vnfiction.com/forums/Smileys/default/embarrassed.gif" alt="Embarrassed" border="0" /></p>
<p><strong>4. Bạn bắt đầu từ fanfiction trước hay bắt tay vào truyện tự sáng tác luôn?</strong><br />
Fanfic. Vì bạn Cedric. Giờ vẫn không thể tin nổi, oh, fanfic o.O</p>
<p><strong>5. Bạn hoạt động trong khu vực nào là chủ yếu ^^? (Fanfiction | Nguyên tác)</strong><br />
Nguyên tác.</p>
<p><strong><span id="more-407"></span>6. Bạn thích đọc thể loại và đề tài nào?</strong><br />
Hiện tại là romance, nhè nhẹ, sâu sâu hoặc ý tưởng thú vị (thú vị = sáng tạo + vui vui).<br />
<strong><br />
7. Bạn thích viết thể loại/ đề tài nào? Bạn có khả năng viết thể loại/ đề tài nào nhất?</strong><br />
(Lại) hiện tại là tùy bút. Xét khả năng thì thấy tàm tạm trong longfic, tùy bút, mang chút chất fantasy không-chính-thống.</p>
<p><strong>8. Bạn thích viết fic dài hay ngắn hay trung bình?</strong><br />
Ngắn, nhưng hoàn toàn thiểu năng trong dạng này  <img src="http://vnfiction.com/forums/Smileys/default/sad.gif" alt="Sad" border="0" /></p>
<p><strong>9. Khi chọn thể loại, đề tài, nhân vật, truyện nguyên gốc, etc.. để viết hoặc để đọc, bạn có tiêu chí gì đặc biệt không?</strong><br />
Duyên *cười* nói chung là hiện nay có xu hướng đọc tùy bút.<br />
<strong><br />
10. Bạn có đặc biệt thích fictioner nào không? Còn tác giả chuyên nghiệp?</strong><br />
Fictioner thì có ss Kal Kally, thực sự là &#8220;đặc biệt thích&#8221;.<br />
Chuyên nghiệp là Nguyễn Tuân, Pearl Buck và Yoshimoto Banana.</p>
<p><strong>11. Bạn viết đuợc bao nhiêu fic rồi?</strong><br />
Lần đếm cuối cùng từ hồi làm cái Q&amp;A này thì hình như trên dưới 30 fics.<br />
<strong><br />
12. Thời gian bạn viết một fic thường là bao lâu? Khoảng cách thời gian giữa 2 fic?</strong><br />
Tùy. Có hứng thì trong vài phút (tùy bút viết on), vài giờ, không thì cả năm. Không tính longfic.</p>
<p><strong>13. Phong cách viết của bạn?</strong><br />
Khá là lam nham. Tùy theo từng thể loại viết.<br />
<strong><br />
14. Sở thích/ thói quen dùng ngôn từ của bạn là gì/ như thế nào?</strong><br />
Chính xác hết mức có thể. Biểu cảm. Và đẹp.<br />
<strong><br />
15. Bạn có thấy mình là người tương đối am hiểu về ngôn từ?</strong><br />
Không. Vẫn còn phải dùng từ điển tiếng Việt mà.</p>
<p><strong>16. Bạn có đầu tư quá nhiều vào mặt ngôn từ không? (có một số người thích viết bóng bẩy, bạn biết đấy ^^)</strong><br />
Có lẽ là tớ rồi, vì tớ cầu toàn mà  <img src="http://vnfiction.com/forums/Smileys/default/embarrassed.gif" alt="Embarrassed" border="0" /><br />
<strong><br />
17. Điều gì bạn chú trọng nhất khi đọc và viết một fic?</strong><br />
Khi đọc : ý tưởng, kết cấu, ngôn từ.<br />
Khi viết : tình huống, kết cấu, ngôn từ (mình bị thui chột khả năng sáng tạo =__=).</p>
<p><strong>18. Bạn tự nhận định khả năng viết của mình thế nào?</strong><br />
Vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót.</p>
<p><strong>19. Mục đích viết của bạn là gì?</strong><br />
Vì bản thân, theo đủ mọi hướng khác nhau.<br />
<strong><br />
20. Bạn có vạch ra đường đi gì cho việc viết lách của mình một cách nghiêm túc không?</strong><br />
Đôi khi có, đôi khi không.<br />
<strong><br />
21. Bạn có tự đặt deadline hoặc đầu tư cho fic một cách thực sự nghiêm túc?</strong><br />
Deadline, có đặt (thậm chí, đặt đi đặt lại nhiều lần  <img src="http://vnfiction.com/forums/Smileys/default/embarrassed.gif" alt="Embarrassed" border="0" />)<br />
Tớ luôn luôn luôn luôn và luôn luôn đầu tư hết sức nghiêm túc khi viết, dù chỉ là một đoản văn.<br />
Cầu toàn =&#8221;=<br />
<strong><br />
23. Với bạn, cảm xúc hay kĩ năng quan trọng hơn?</strong><br />
Cả hai. Cảm xúc đủ để cầm bút viết, kỹ năng vừa đủ để truyền tải cảm xúc đó.<br />
Không cần gì quá nhiều.<br />
<strong><br />
24. Lỗi lầm gì trong việc viết fic bạn cho là không thể tha thứ?</strong><br />
Sự vô trách nhiệm của người viết.</p>
<p><strong>25. Bạn có gặp khó khăn lớn gì khi viết fic? Sau khi post fic?</strong><br />
Mất hứng viết khi viết, viết xong thì vật vã muốn edit nhưng&#8230; quá lười.</p>
<p><strong>26. Bạn có gặp tình huống gì mếu mặt khi nhận các phản hồi không? Một hiểu lầm nho nhỏ về ngữ nghĩa của từ chẳng hạn ^^?</strong><br />
Hầu như không. (Bao giờ có sẽ vào đây edit bổ sung).</p>
<p><strong>27. Bạn nhận thấy ưu và khuyết điểm của mình là gì?</strong><br />
Ưu : có khả năng tiếp nhận những lời phê bình dù khó nghe.<br />
Khuyết : kém cỏi trong sáng tạo, quá cầu toàn.</p>
<p><strong>28. Fiction có tác động gì tới bạn, những mối quan hệ và cuộc sống của bạn không?</strong><br />
Cũng có một chút về vấn đề thời gian.</p>
<p><strong>29. Nếu bảo bạn miêu tả văn chương mạng của Việt Nam nói chung, bạn sẽ nói gì?</strong><br />
Hy vọng và thất vọng chất chồng từng lớp như hamburger.</p>
<p><strong>30. Cảm ơn bạn đã tham gia trả lời ^^.</strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/407/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/407/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/407/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/407/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/407/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/407/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/407/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/407/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/407/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/407/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/407/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/407/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/407/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/407/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=407&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/06/14/vnfiction-qa-for-fictioners-k%e1%ba%bb-lang-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vnfiction.com/forums/Smileys/default/embarrassed.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Embarrassed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vnfiction.com/forums/Smileys/default/sad.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Sad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vnfiction.com/forums/Smileys/default/embarrassed.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Embarrassed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vnfiction.com/forums/Smileys/default/embarrassed.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Embarrassed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ GG ] Chapter 9 : Bắt đầu cái vẫn chưa kết thúc</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/06/05/gg-chapter-9-b%e1%ba%aft-d%e1%ba%a7u-cai-v%e1%ba%abn-ch%c6%b0a-k%e1%ba%bft-thuc/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/06/05/gg-chapter-9-b%e1%ba%aft-d%e1%ba%a7u-cai-v%e1%ba%abn-ch%c6%b0a-k%e1%ba%bft-thuc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 03:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[truyện dài]]></category>
		<category><![CDATA[[ Longfic ] GG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[“Felsa, tôi lớn hơn cái tuổi mười sáu rất nhiều.”

“... lớn hơn cái tuổi mười sáu rất nhiều...”

“Felsa... cô luôn luôn quên.”<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/06/05/gg-chapter-9-b%e1%ba%aft-d%e1%ba%a7u-cai-v%e1%ba%abn-ch%c6%b0a-k%e1%ba%bft-thuc/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=401&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">.</p>
<h2 style="text-align:justify;">GG</h2>
<p style="text-align:justify;">Longfic by <strong>Thảo Dương/Kẻ lãng du</strong></p>
<p style="text-align:justify;">.<br />
<strong> </strong><strong> </strong><em></em><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<h3 style="text-align:justify;">Chapter 9 : Bắt đầu cái vẫn chưa kết thúc</h3>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:darkgreen;">Mois :</span></strong><br />
.<br />
.<br />
Nắp quan tài thứ sáu được đóng chặt với phần hộp bằng một thứ keo hoặc là một thứ điện từ gì đó cũng giống như năm cái còn lại.</p>
<p>Tôi cố hết sức. Phải có cách gì đó. Đúng là phải có cách gì đó. Mật mã ư ? Hay là một sự tương ứng về điều gì ?</p>
<p>-Sloan&#8230; – Felsa tiếp tục lầm bầm trong miệng. Trông cô ấy có vẻ sợ hãi. Cái kiểu sợ phải nhìn thấy một điều ta không muốn nhìn. Cái kiểu vẫn thường gắn liền với hai chữ “hiện thực”.</p>
<p>-Chịu thôi. – Tôi giơ hai bàn tay đỏ nhừ của mình lên &#8211; Cứng chết được. Có vẻ chuyện tôi là robot là một trò giễu chết tiệt. Trong phim, robot chỉ cần nện một cái là mấy cái hộp như vầy nát bấy hết.</p>
<p>Nhưng Felsa không nghe tôi nói, hay ít ra là không nghe tất cả những gì tôi nói.</p>
<p>-Robot&#8230;</p>
<p>-Huh ? – Tôi quay lại, đột nhiên giật mình. Lẽ nào cô ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó ?</p>
<p>-Sloan&#8230; Sloan Asnitish&#8230;</p>
<p><span id="more-401"></span>-Cô đang nói gì vậy ? Cô biết ai là Sloan à ?</p>
<p>Đánh lạc hướng sang một đề tài khác, tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc lảm nhảm mãi cái từ “robot”, “robot”.</p>
<p>Mắt Felsa sáng lên giây lát rồi cô ấy nở một nụ cười héo úa:</p>
<p>-Một cậu bé, rất đẹp, giống như anh vậy.</p>
<p>-Cám ơn. Nhưng tôi không phải là “cậu bé”.</p>
<p>-Phải&#8230; – Felsa ơ hờ đáp, nụ cười tàn dần khi ánh mắt chìm vào cõi hư vô – Cũng có thể&#8230;</p>
<p>-Có thể cái gì ?</p>
<p>Tôi đang cố tỏ ra quan tâm về một tên nhóc mình không quen biết chỉ đơn giản vì cô gái tội nghiệp trước mặt tôi rất quan tâm đến nó. Thật lòng thì nó có là ai tôi cũng chẳng màng.</p>
<p>-Có thể&#8230; Sloan cũng không phải là “cậu bé”.</p>
<p>Tôi tròn mắt nhìn Felsa, không dám nói ra điều vừa loé lên trong suy nghĩ.</p>
<p>Song Felsa có vẻ không mong chờ một lời đáp từ phía tôi. Cô ấy đưa đôi mắt xám lên nhìn vào hàng chữ La tinh trên nắp quan tài thứ sáu, mỉm cười buồn bã:</p>
<p>-Dường như ở đây, tôi mới là con bé ngu ngơ không biết gì.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p><strong><span style="color:darkgreen;">Felsa :</span></strong><br />
.<br />
.</p>
<p><em> “Felsa, tôi lớn hơn cái tuổi mười sáu rất nhiều.”</em></p>
<p><em> “&#8230; lớn hơn cái tuổi mười sáu rất nhiều&#8230;”</em></p>
<p><em> “Felsa&#8230; cô luôn luôn quên.”</em></p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi nhớ lại những lời Sloan từng nói.</p>
<p>Không phải tôi quên. Mà là tôi không hề nhớ.</p>
<p>Bởi vì tôi chẳng bao giờ hiểu. Hiểu cho được nỗi buồn sau tiếng thở dài của cậu bé mười sáu tuổi ấy.</p>
<p>Rốt cuộc Sloan Asnitish là ai ?</p>
<p>Một robot ?</p>
<p>Có thể. Có thể. Dù gì đó cũng là lời giải tôi nghĩ đến đầu tiên.</p>
<p>Bây giờ, trong mắt tôi, ai cũng có thể là robot. Như tôi vậy.</p>
<p>Tôi không muốn là kẻ khác thường duy nhất.</p>
<p>Càng nhiều khác thường thì sự khác thường sẽ trở nên bình thường.</p>
<p>Nhưng&#8230;</p>
<p>Tôi vùi mặt vào hai tay.</p>
<p>Tại sao lại phải là Sloan ?</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
.<br />
.<br />
-Felsa, cô không nên nghĩ quá nhiều.</p>
<p>Mois Moreas ngồi xuống cạnh tôi. Ánh đèn xanh nhợt nhạt của căn phòng chứa đầy những quan tài chiếu xuống mái tóc màu hạt dẻ của anh ấy. Một mái tóc có vẻ rất mềm nếu như giờ đây nó không ướt đẫm mồ hôi.</p>
<p>-Anh biết tôi nghĩ gì sao ?</p>
<p>-Ừm&#8230; có lẽ là tôi biết. Nhưng tôi không muốn nói.</p>
<p>-Tôi cũng không muốn nghe.</p>
<p>Mois không biết Sloan. Sloan với anh ấy chỉ là một cái tên xa lạ. Giống như tôi cũng là một kẻ xa lạ.</p>
<p>Nhưng Sloan&#8230; tôi đã yêu quý cậu bé ấy biết bao. Tại sao ngay cả góc nhỏ bé nhất cuộc sống của tôi cũng bị cái từ “robot” ấy phá hủy ?</p>
<p>Sloan là ai ?</p>
<p>Mà, thật ra, tôi là ai ?<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
Bên cạnh, Mois bắt đầu thở dốc.</p>
<p>-Anh sao vậy ? &#8211; Vừa nói, tôi vừa nhìn xuống vết thương nơi ngực. Có vết máu ứa ra.</p>
<p>-Không hay rồi. Tôi quên là anh vừa phải nằm ở phòng cấp cứu! Anh không nên cố sức nữa! – Tôi vội vã đưa tay thắt chặt hơn những nút băng đã bị lỏng trong quá trình cử động, cố sức dùng khăn tay ngăn máu. Máu ra không nhiều nhưng Mois có thể đã bị choáng.</p>
<p>-Tôi cũng quên rằng chưa đầy 24 giờ trước mình còn nằm dài ở nhà bạn gái mà phàn nàn về việc tôi có quá nhiều tiền và quá nhiều thời gian. – Mois Moreas bật cười – Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi ?</p>
<p>-Trong bóng tối, thời gian như ngừng trôi.</p>
<p>Sau đó là sự im lặng.</p>
<p>Cuộc sống của tôi tưởng chừng như cũng đã ngừng trôi. Nhưng thực ra tôi biết nó đang trôi đi nhanh hơn bao giờ hết. Trôi mải miết về cái đích mịt mờ cuối cùng mà tôi cảm thấy ở đó tràn đầy nỗi sợ hãi.</p>
<p>Bao giờ xuống dốc cũng nhanh hơn lên dốc.</p>
<p>Vấn đề không phải việc Sloan là ai. Vấn đề chỉ thuộc về riêng tôi.</p>
<p>Tôi là robot. Cũng được. Vậy ai đã tạo ra tôi ? Và vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này ?</p>
<p>Felsa Fakkois. Junoe. Sloan. Bệnh viện. Bác sĩ. Cuộc sống.</p>
<p>Tất cả đều là dối trá sao ?</p>
<p>Iota. Mois nói đó mới là tên của tôi.</p>
<p>Iota &#8230; Iota &#8230; Ai đã đặt cái tên ấy cho tôi ?</p>
<p>Mois biết không ?</p>
<p>Tôi nhìn Mois một lần nữa. Anh ấy đang cố giữ nhịp thở, giấu đi sự mỏi mệt để trấn an bản thân và trấn an cả tôi.</p>
<p>Phải&#8230; Có thể là Mois biết. Vậy tôi có muốn biết không ?</p>
<p>Rằng, tôi thực sự là ai ? Hay tôi chỉ muốn biết về cái tôi mà tôi đã chọn. Chỉ đơn giản là Felsa Fakkois. Nguồn gốc là điều đã định sẵn hay là điều mà ta lựa chọn ?</p>
<p>Nếu tôi không là ai thì tôi sẽ không thể tồn tại trên thế gian này ư ?<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
“Iota” &#8230;</p>
<p>Có thể là Mois biết. Có điều, giờ đây tôi chưa muốn hỏi.</p>
<p>Tôi là một ai đó&#8230; một ai đó mà tôi không muốn kẻ đó lại là mình.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
.<br />
.<br />
-Phải tìm cách ra khỏi đây. – Mois đột nhiên đứng phắt dậy. Đôi mắt mà tôi cảm thấy rất thân quen ấy sáng lên một niềm hi vọng đơn thuần.</p>
<p>-Mois, anh không đau khổ sao ? Khi mà đã biết tất cả mọi chuyện&#8230;</p>
<p>-Huh ? – Mois cúi xuống nhìn tôi vẫn ngồi nguyên dưới sàn.</p>
<p>-Thế giới đã mất của tôi chỉ là những lời dối trá. Hay sự dối trá chỉ mới bắt đầu ? Tôi thực sự không hiểu. Cho dù có thoát ra khỏi nơi này, tôi cũng không còn là tôi trước đây nữa. Felsa Fakkois đã biến mất mãi mãi. Trong tôi đã có một phần của kẻ tên là “Iota”.</p>
<p>-Ý cô là không thiết tha gì đến chuyện thoát khỏi đây ?</p>
<p>-Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Không biết mình là ai. Không biết mình thuộc về nơi nào.</p>
<p>-À&#8230; – Anh ấy thở ra – Tôi thì nghĩ chuyện mình là ai chẳng liên quan gì đến chuyện mình thuộc về nơi nào. Dù tên là Mois Moreas hay Delta thì tôi vẫn là tôi. Và chính tôi sẽ chọn nơi mình thuộc về chứ không phải cái tên chọn.</p>
<p>-Vậy còn kí ức ? Tôi không hiểu vì sao mình có tên là Iota, không hiểu vì sao mình lại là robot. Ai đã tạo ra tôi ? Vì sao tôi lại mất đi kí ức ?</p>
<p>-Tôi chỉ biết “cha đẻ” của chúng ta, ý tôi không chỉ có cô và tôi không đâu, là một người tên Slidam, cách đây chín mươi tư năm. Đó là tất cả những gì Omicron và Linda đã kể. Họ là hai người mà cô đã gặp trong hành lang bệnh viện. Omicron cũng là một robot.</p>
<p>Tôi mơ hồ nhớ lại hai người lạ mặt mà Mois nói. Không có ấn tượng gì nhiều ngoài đôi mắt. Dường như giờ đây tôi đã hiểu vì sao mình cảm thấy thân quen đối với đôi mắt của cả Mois lẫn người tên Omicron. Sự tương đồng&#8230;</p>
<p>-Đừng suy nghĩ quá nhiều về những điều mà cô không thể tự mình lí giải. Cho dù là ai thì cô vẫn tồn tại, ừm, tồn tại để tìm ra cái tên của chính mình. &#8211; Mois nhìn quanh quất &#8211; Chỗ này nhất định phải có lối ra khác. Còn một căn phòng nữa, chúng ta qua đó xem sao&#8230; Felsa ?</p>
<p>Tôi ngước nhìn người thanh niên mấy giờ trước hãy còn là người xa lạ với mình. Giờ đây, anh ấy dường như là người thân duy nhất của tôi trong cuộc sống này. Anh ấy biết điều mà tôi biết. Anh ấy cũng mất đi những gì mà tôi đã mất. Bởi giống nhau nên mới gần gũi.</p>
<p>Tôi không dám tưởng tượng nếu chỉ có mình tôi đối mặt với tất cả câu chuyện này&#8230;</p>
<p>Khi tôi bước đi trên một con đường tối, tôi lo sợ không biết con đường sẽ dẫn đến nơi nào, nhưng đáng sợ hơn là việc tôi sẽ phải ở lại nơi đó trong sự cô độc. Xung quanh tối đen và chỉ có một mình&#8230;</p>
<p>-Cám ơn anh, Mois.</p>
<p>Mois quay nhìn tôi đã đứng dậy, nhún vai :</p>
<p>-Chỉ là&#8230; tôi không muốn phải một mình khóc thôi. Ít ra thì tôi cũng có thể lau nước mắt cho cô.</p>
<p>-Và ngược lại. – Tôi mỉm cười. Lòng cảm thấy an bình trong một giây phút ngắn ngủi.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>End chapter 9.</strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/401/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/401/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/401/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/401/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/401/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/401/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/401/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/401/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/401/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/401/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/401/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/401/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/401/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/401/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=401&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/06/05/gg-chapter-9-b%e1%ba%aft-d%e1%ba%a7u-cai-v%e1%ba%abn-ch%c6%b0a-k%e1%ba%bft-thuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ GG ] Chapter 8 : Nước mắt đen</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/05/18/gg-chapter-8-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%ba%aft-den/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/05/18/gg-chapter-8-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%ba%aft-den/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 01:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[truyện dài]]></category>
		<category><![CDATA[[ Longfic ] GG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Một cửa hiệu nhỏ. Thật nhỏ thôi. Có hai mươi người mua sắm. Rồi một ác quỷ xuất hiện. Cô thu ngân vui tính chết gục bên máy tính tiền. Những người khách bị bẻ gãy cổ, đập nát sọ, bóp cổ đến nghẹt thở. Cửa hiệu nhỏ giờ đây đẫm máu.

Chỉ có một người còn sống... Không phải anh ta thoát chết mà là anh ta được tha.

Phúc lành từ ác quỷ.<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/05/18/gg-chapter-8-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%ba%aft-den/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=396&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align:justify;">GG</h2>
<p style="text-align:justify;">Longfic by <strong>Thảo Dương/Kẻ lãng du</strong></p>
<p style="text-align:justify;">.<br />
<strong> </strong><strong> </strong>Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/<em>Ongoing</em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Notes :</strong> Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<h3 style="text-align:justify;">Chapter 8 : Nước mắt đen</h3>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tesena :</strong><br />
.<br />
.<br />
.<br />
Những con phố dài, đẹp làm sao dưới ánh nắng. Một ngày tươi đẹp. Và tôi bước đi dưới tán hàng phong đỏ, trong sáng, ngây thơ như một thiên thần.</p>
<p>Những con đường xanh thẫm, những nụ cười rạng rỡ&#8230; lướt qua&#8230;</p>
<p>Người nói với tôi rằng tôi là một kẻ không được mong đợi.<br />
.<br />
.<br />
<em>“Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra.”</em><br />
.<br />
.<br />
Vì tôi không quan trọng bằng người ấy sao ? Vì sự tồn tại của tôi đe doạ đến sự tồn tại của người ấy sao ?</p>
<p>Nhưng có phải tự tôi xuất hiện trên thế gian này&#8230;</p>
<p>Tại sao sinh ra tôi rồi lại muốn giết tôi ?</p>
<p>Người có biết bị người sinh ra mình giết thì đau đớn đến mức nào không ?</p>
<p>Người mong muốn tôi có tình cảm nhưng Người lại chẳng hề có tình cảm với tôi.</p>
<p>Một kẻ không được yêu thương thì làm thế nào để sống mà không oán hận ?</p>
<p>Rốt cuộc, tôi không thể là thiên thần được đâu. Lòng tôi đầy oán hận&#8230; oán hận làm sao.<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p>Kí ức xa xăm. Tôi ngước nhìn cửa hiệu trước mặt. Cửa hiệu đầy khách. Sau lớp cửa kính có bao nhiêu là người.<br />
<span id="more-396"></span><br />
Siêu thị đầu phố nhỏ. Iota vẫn thường đến đây mua sắm à ? Tay trong tay với người yêu, phải không ?</p>
<p>-Ô, chào cô Felsa!</p>
<p>Giọng lảnh lót.</p>
<p>Tôi liếc mắt nhìn.</p>
<p>Cô gái đứng ở quầy thu ngân đang cười nồng nhiệt:</p>
<p>-Junoe đang ở khu thực phẩm tươi đấy. Tôi cứ nghĩ sao hôm nay hai người không đi chung với nhau. Thì ra là cô đến sau. Cũng phải, có bao giờ thấy hai người đi riêng đâu. Thật là hạnh&#8230;</p>
<p>Cô ta kêu lên một tiếng nhỏ. Máu túa ra, rơi xuống chiếc máy tính tiền. Đôi mắt nâu tròn xoe, vẫn còn nồng nhiệt lắm.</p>
<p>Tôi ghét từ “hạnh phúc”.</p>
<p>Tôi rút con dao ra. Con dao bé nhỏ. Đôi khi Sloan vẫn hỏi vì sao tôi không thích dùng súng&#8230; Tại sao phải dùng súng khi tôi là kẻ-không-thể-bị-phản-công ?</p>
<p>Có những con mắt kinh hãi đang nhìn tôi.</p>
<p>Bình thản, tôi lướt tay trên bàn điều khiển. Trong phút chốc, cánh cửa sập bên ngoài đổ ầm xuống, hệ thống đèn vụt sáng lên.</p>
<p>Giờ đây, cái cửa hiệu be bé này sẽ là sân khấu của riêng tôi, nơi tôi tồn tại.</p>
<p>-Cô&#8230;cô làm gì vậy ? &#8211; Một phụ nữ hỏi. Bà ta đứng bên cạnh kệ hàng mĩ phẩm. Trên tay là một thỏi son L’amour màu anh đào. Đó không phải là màu hợp với bà ta.</p>
<p>-Cô&#8230; – Bà ta lắp bắp lập lại – &#8230; làm gì&#8230; ?</p>
<p>Mỉm cười sau khi nện tay xuống bàn điều khiển phá hỏng toàn bộ hệ thống bảo vệ, tôi đáp:</p>
<p>-Giết người.</p>
<p>-Cảnh&#8230;cảnh sát! – Ai đó đang dùng điện thoại di động. Tôi có thể giết ông ta trong ba giây. Nhưng trong ba giây thì không đủ để thông báo tình hình cho cảnh sát. Vì vậy, tạm thời, ông ta có thể sống, hơn ba giây.</p>
<p>Tôi bước từng bước vào dãy kệ đầu tiên. Mọi người khiếp hãi chạy dạt ra, tìm chỗ nấp hoặc cố phá cửa, một số la hét, một số khác ào vào khu hàng dụng cụ bếp tìm những thứ mà họ cho rằng có thể hạ được tôi – đó là những gã thanh niên nghĩ rằng mình không thể thua một cô gái.</p>
<p>Junoe vẫn đứng ở chỗ cô thu ngân bảo lúc đầu. Trông anh ta cũng có vẻ sợ nhưng không mất tinh thần nhiều như một số người ở đây. Ít ra là cho đến lúc thấy tôi.</p>
<p>-Felsa ? – Junoe kêu lên, toan bước về phía tôi – Em làm gì ở đây ?!</p>
<p>-Giết người. – Tôi đáp nhẹ nhàng, không hề có hàm ý đe doạ hay giễu cợt.</p>
<p>Một bóng đen vụt đến. Hai bóng đen. Ba&#8230;</p>
<p>Tiếng rú thê thảm. Hai gã thanh niên gần nhất bay thẳng vào kệ hàng, máu bắn ra trong cơn giãy giụa. Gã thứ ba khuỵu xuống, cần cổ lực lưỡng bị bóp chặt trong bàn tay nhỏ bé của tôi. Mặt hắn tím tái dần nhưng những ngón tay không đủ sức làm giảm chút lực xiết nào.</p>
<p>-Felsa! Em làm gì vậy ?!? – Junoe hét lên và lao đến.</p>
<p>Chỉ bằng một cái hất tay, tôi xô anh ta ngã bật ra xa vài mét, tuy vậy, không xây xát gì nhiều.</p>
<p>-Giết người. Em đã nói với anh rồi.</p>
<p>Tay tôi bỗng nhẹ hẳn đi. Gã thanh niên đã chết. Xoè rộng tay, tôi nhìn cái thân xác con người nặng nề đổ xuống sàn.</p>
<p>Xung quanh, một số người đã ngất xỉu.</p>
<p>-Cô&#8230;cô là ai ? – Junoe kinh hoàng thốt lên.</p>
<p>-Em là ai ? – Tôi nhắc lại với một nụ cười mông lung – Dĩ nhiên, em là Felsa.</p>
<p>Một nỗ lực phản công mới. Không rời mắt khỏi người thanh niên đang khiếp hãi ngước đôi mắt nâu nhìn mình, tôi vung tay lên cao.</p>
<p>Một sự va chạm nho nhỏ. Chỉ là có một tên ngu ngốc vừa chém con dao làm bếp vào tay trái của tôi. Da rách một mảng lớn nhưng hầu như máu không chảy ra. Tôi đã ngưng việc truyền máu đến tay trái. Nói cho cùng, máu là một thứ quý giá, để cho tôi có vẻ giống như con người.</p>
<p>-Quái vật. &#8211; Những tên ngu ngốc đang cố gắng chém vào tôi kêu lên sau một hồi cố sức làm điều chúng không thể làm.</p>
<p>Da tôi rách nhiều chỗ. Sloan sẽ mất vài phút để phục hồi chúng. Tôi là Pi xinh đẹp. Da rách không thành vấn đề.</p>
<p>-Không phải quái vật. – Tôi đưa cánh tay trái đầy vết chém lên, hất mạnh.</p>
<p>Chỉ nghe một loạt tiếng gãy giòn vang lên cùng lúc. Khi tôi hạ tay xuống, tất cả những kẻ ngu ngốc đều gãy gập người, chết vì gãy cổ. Vết gãy gọn gàng. Tôi luôn làm việc rất nhanh.</p>
<p>Tôi quay nhìn Junoe. Trong mắt anh ta giờ đây không chỉ có sự ngỡ ngàng, sợ hãi mà còn cả phẫn nộ nữa.</p>
<p>-Không phải quái vật. – Tôi nhoẻn miệng cười thương hại – Là ác quỷ.</p>
<p>-Cô không phải Felsa! Cô là ai ?</p>
<p>-Junoe, em chính-là-Felsa. Còn nếu anh không tin&#8230; – Tôi bước đến người phụ nữ đang nấp sau quầy bánh ngọt. Cô ta rú lên nhưng không thể bỏ chạy vì quá sợ hãi. Tiếng rú to hơn rồi tắc dần khi tôi tóm lấy cô ta chỉ bằng một tay, xiết, xiết&#8230; – Em thích uống trà nóng có hương cam.</p>
<p>Cô gái giãy giụa, như một con cá nằm trên thớt cố tránh lưỡi dao.</p>
<p>-&#8230; thích nước táo ép không đường.</p>
<p>Bằng tay còn lại, tôi chụp lấy một đứa bé đang cố dùng một chiếc gậy lau nhà đánh vào chân tôi để cứu người phụ nữ.</p>
<p>-&#8230; thích màu xanh lục và trắng.</p>
<p>Bây giờ người phụ nữ đã ngưng la hét và đứa bé thì bắt đầu. Đó là những lời nguyền rủa.</p>
<p>-&#8230; và em không thích chuyện anh cứ hay càu nhàu về việc em yêu quý một bệnh nhân tên là Sloan ở phòng bệnh số 5.</p>
<p>Dứt lời nói, tôi quay phắt lại nhìn Junoe, cùng lúc ấy, hai cái xác rơi khỏi tay tôi.</p>
<p>-Anh tin em lời em rồi chứ, anh yêu ?</p>
<p>Anh ta phải tin. Vì tôi biết mọi sở thích của Iota. Vì Sloan biết gần hết mọi bí mật trong tình cảm của cô ta. Iota luôn là kẻ ưa tâm sự và ngây thơ tin rằng những chuyện nho nhỏ ấy không thể nào ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Luôn luôn là một kẻ ngây thơ.</p>
<p>-Không thể là Felsa được. – Junoe vẫn tiếp tục nói nhưng rõ ràng là không còn quả quyết như trước – Felsa không bao giờ tàn nhẫn như thế&#8230;</p>
<p>-Đây là con người thật của em. Anh đã nói sẽ yêu em cho dù em là ai đúng không ?</p>
<p>-Cô &#8230; muốn gì ? – Junoe đã ngưng nhìn tôi theo cái kiểu “ngươi không thể là Felsa của ta”.</p>
<p>Cái kiểu nhìn của Sloan. Ít ra thì tôi cũng đã thuyết phục được một ai đó&#8230;</p>
<p>Tôi từ từ quỳ xuống trước mặt Junoe. Tôi nhìn đôi mắt nâu của anh ta. Thật ra đây là một chàng trai không đến nỗi thuộc loại trung bình. Tôi nghĩ Iota đã yêu đôi mắt này. Có lẽ.</p>
<p>-Em muốn tình yêu. Anh có thể yêu em không ?</p>
<p>-Cô&#8230; nói gì vậy ?<br />
.<br />
<em>.<br />
“Muốn tôi yêu em ? Em nói gì vậy ?”</em><br />
.<br />
.<br />
Luôn luôn là một câu trả lời. Cho tôi. Dù là bất cứ ai.<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
-Em là Felsa. Nhưng anh lại không yêu em sao ? – Tôi nhếch miệng cười.</p>
<p>Tôi đặt một nụ hôn lên trán Junoe. Anh ta lách đầu tránh nhưng không kịp.</p>
<p>-Đúng là sự dối trá trong tình yêu, phải không Junoe Syrus ?</p>
<p>Có tiếng còi hụ xa xa. Cảnh sát đang đến. Không còn thời gian nữa rồi. Vở kịch của tôi sắp hết.</p>
<p>Tôi đứng phắt dậy, liếc nhìn bọn người còn sống sót đang đứng túm tụm vào một góc cửa sập. Chỉ hơn chục người&#8230;</p>
<p>Một cửa hiệu nhỏ. Thật nhỏ thôi. Có hai mươi người mua sắm. Rồi một ác quỷ xuất hiện. Cô thu ngân vui tính chết gục bên máy tính tiền. Những người khách bị bẻ gãy cổ, đập nát sọ, bóp cổ đến nghẹt thở. Cửa hiệu nhỏ giờ đây đẫm máu.</p>
<p>Chỉ có một người còn sống&#8230; Không phải anh ta thoát chết mà là anh ta được tha.</p>
<p>Phúc lành từ ác quỷ.<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
.<br />
Junoe vẫn ngồi bất động như thế khi nhìn tôi giết từng người từng người. Trong tiếng la hét, sự chống cự. Trong sự lạnh lùng, đôi mắt bình thản. Trong nỗi tuyệt vọng của cả người bị giết lẫn kẻ giết người.</p>
<p>Máu ướt đẫm. Váy tôi nhỏ giọt đỏ thẫm xuống sàn. Máu chảy dài trên hai cánh tay. Tôi chỉ còn thiếu một đôi cánh đen.</p>
<p>Tiếng còi hụ ầm ĩ. Cảnh sát đang cố phá cửa. Nhưng bên trong không còn ai nghe thấy âm thanh của niềm hi vọng đã thành sự thật.</p>
<p>“Tại sao&#8230;?&#8221;- dường như đó là câu hỏi đang hiện lên trong mắt Junoe – đôi mắt vô hồn đau đớn.</p>
<p>Nhưng anh ta đã không hỏi thế nên tôi cũng không cần trả lời. Tôi không có câu trả lời. Gạt mớ tóc thấm máu ra khỏi vai, tôi nói trước khi đi về phía cửa :</p>
<p>-Junoe, chúng ta thật là giống nhau.</p>
<p>Junoe giống tôi. Cho hết tình yêu nhưng lại chẳng được nhận gì ngoài sự giả tạo.</p>
<p>Như tôi với Sloan vậy.</p>
<p>Đó là lí do tôi không giết Junoe.</p>
<p>Sự giả tạo là niềm hi vọng hay nỗi tuyệt vọng ?</p>
<p>Ôi, đau làm sao&#8230; nước mắt.<br />
.<br />
.<br />
&#8230;<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p>Cửa đổ sập.</p>
<p>Một tiểu đội cảnh sát chĩa súng vào tôi.<br />
.<br />
.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>.<br />
.<br />
.<br />
<em>Ác quỷ nhoẻn miệng cười qua làn nước mắt đen.</em><br />
.<br />
<strong><br />
End chap 8.</strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/396/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/396/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/396/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/396/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/396/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/396/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/396/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/396/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/396/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/396/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/396/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/396/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/396/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/396/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=396&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/05/18/gg-chapter-8-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%ba%aft-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ GG ] Chapter 7 : Ai cũng cảm thấy như ở nhà.</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/04/24/gg-chapter-7-ai-cung-c%e1%ba%a3m-th%e1%ba%a5y-nh%c6%b0-%e1%bb%9f-nha/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/04/24/gg-chapter-7-ai-cung-c%e1%ba%a3m-th%e1%ba%a5y-nh%c6%b0-%e1%bb%9f-nha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[truyện dài]]></category>
		<category><![CDATA[[ Longfic ] GG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Khi chạm vào nó, tôi thấy một sự dễ chịu ngoài sức tưởng tượng lan ra trong lòng. Thật là thân quen biết bao... Một cảm giác dịu dàng, yên bình nhưng đầy nhớ nhung khiến tôi đột nhiên như muốn khóc.

Cảm giác thân quen tương tự khi nhìn thấy khuôn mặt của Mois lần đầu tiên vậy.<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/04/24/gg-chapter-7-ai-cung-c%e1%ba%a3m-th%e1%ba%a5y-nh%c6%b0-%e1%bb%9f-nha/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=392&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>GG</h2>
<p>Longfic by <strong>Thảo Dương/Kẻ lãng du</strong></p>
<p>.<br />
<strong> </strong><strong> </strong>Sci-fi/Mystery/Action/Dark/Blood/Drama/<em>Ongoing</em></p>
<p><strong>Notes :</strong> Iota, Pi, Omicron, Delta … là các chữ cái trong bảng mẫu tự Hy Lạp.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<h3 style="text-align:justify;">Chapter 7 : Ai cũng cảm thấy như ở nhà.</h3>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Tesena :<br />
</strong><br />
.<br />
.<br />
Khu phố vắng. Anh ấy đi rất nhanh. Sloan &#8211; người không bao giờ thuộc về tôi.</p>
<p>Chẳng mấy chốc ngôi nhà có cánh cửa gỗ khắc hình cánh thiên thần đã ở ngay trước mặt.</p>
<p>Sloan đứng tần ngần. Trong giây lát, đôi mày thanh tú cau lại trên đôi mắt trong sáng như trẻ thơ. Anh ấy buông một tiếng thở dài.</p>
<p>-Tesena.</p>
<p>-Được. – Tôi nhoẻn miệng cười.</p>
<p>Sau một tiếng chuông cửa ngân nga, một thanh niên xuất hiện. Tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt trung bình nhưng nụ cười ẩn giấu sau khoé môi có vẻ trong sáng và cởi mở.</p>
<p>Một kẻ phù hợp với loại như Iota.</p>
<p>Trong một giây, cái nụ cười ngây thơ của tôi giảm bớt sự ngây thơ đi một chút.</p>
<p>-Felsa! Sao giờ em mới về ?! – Anh ta lên giọng trách cứ nhưng trong đôi mắt là tình yêu thương trìu mến cùng sự lo lắng chân thành.</p>
<p>Tôi liếc ra sau lưng. Sloan đã biến mất. Anh ấy đang đứng ở một nơi nào đó có thể nhìn rõ nơi này. Tôi biết anh ấy muốn giết người đang đứng trước mặt tôi nhiều như thế nào.</p>
<p>Có điều, anh ấy không thể.</p>
<p>Trong phạm vi ảnh hưởng của Iota, Sloan chỉ là một kẻ hèn nhát.</p>
<p>Cũng chỉ trong phạm vi này, anh ấy mới thực sự cần đến tôi.</p>
<p>-Felsa? Em không nghe anh nói gì à ?</p>
<p>Tôi tập trung sự chú ý trở lại con người tên là Junoe Syrus này, nhận ra anh ta đã kéo tay mình đi vào nhà. Tôi liếc nhìn về phía góc khuất bên kia đường một lần nữa trước khi Junoe khép cửa lại. Trước mắt tôi lại là hình khắc mặt sau của đôi cánh thiên thần.</p>
<p>-Em đi đâu suốt đêm qua vậy? Cũng không đến bệnh viện nữa. Họ gọi cho em suốt. Không thể nào liên lạc được với em. Anh lo phát điên lên!</p>
<p>Junoe vừa nói vừa ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái màu trắng tinh – màu mà Iota thích. Xong, anh ta quay vào phòng trong và vài phút sau, bê ra một khay thức ăn nhẹ. Tách trà nghi ngút khói. Đặt khay xuống chiếc bàn bên cạnh, anh ta đưa cho tôi tách trà rồi quỳ xuống cạnh đó, ngước lên nhìn tôi, mỉm cười :</p>
<p>-Nhưng em về là được rồi, Felsa à.</p>
<p>Cách gọi tên mới êm ái làm sao&#8230; Tôi tự hỏi nếu anh ta gọi “Iota” thì nghe có hay như vậy không? Cũng có thể là rất hay, vì khi Sloan gọi cái tên đó, tôi đã biết nó hay như thế nào&#8230;<span id="more-392"></span></p>
<p>Sloan&#8230;</p>
<p>Tôi nhớ về nhiệm vụ của mình.</p>
<p>Vậy là Felsa đã không có mặt ở nhà từ tối hôm qua. Không phải cô ta quên lịch trực mà cô ta đã không thể làm điều đó.</p>
<p>Chuyện này hẳn nhiên là liên quan đến Delta và Omicron.</p>
<p>-Felsa, em thực sự ổn đấy chứ ? Sao em không nói gì hết vậy ?</p>
<p>Junoe đặt tay lên trán tôi, mắt nheo lại:</p>
<p>-Em không sốt mà. Em có thấy khó chịu chỗ nào không ?</p>
<p>Bàn tay thật là ấm áp&#8230;</p>
<p>-Đừng nói với anh là em ở ngoài đường suốt đêm đấy. Em đã đi đâu vậy ? Em cần anh gọi bác sĩ không, Felsa ?</p>
<p>Đây là cái gọi là “tình yêu” ư ?</p>
<p>-Em khoẻ mà&#8230; – Tôi mở lời, bất giác nở một nụ cười không chủ ý. Một cảm giác mơ hồ rằng dường như giờ đây tôi đang cười rất giống Iota.</p>
<p>-Trông em chẳng có vẻ gì khoẻ cả. Em nên đi nghỉ. Anh sẽ đi mua một ít thức ăn tươi. – Junoe đứng phắt dậy, khoác áo ngoài và đi về phía cửa – À, nhân tiện em gọi đến bệnh viện xin nghỉ đi. Hay là &#8230; để anh gọi giúp em luôn ?</p>
<p>-Không đâu. Em sẽ tự gọi.</p>
<p>-Vậy&#8230; chờ anh một lát thôi nhé. Và nhớ là, đừng có đi đâu nữa đấy. – Anh ấy xoay nắm đấm cửa sau lời cảnh cáo đầy vẻ yêu thương đó.</p>
<p>-Junoe&#8230; – Tôi chợt thốt lên.</p>
<p>Anh ấy quay lại, ngạc nhiên nhìn :</p>
<p>-Sao vậy em yêu ?</p>
<p>Tôi cảm thấy vai mình chùng xuống, một cái gì đó rất ấm áp đang lan trong người tôi.</p>
<p>-Cám ơn anh. – Tôi nói nhẹ nhàng.</p>
<p>-Em đang nói gì vậy ? – Junoe cười vang – Hôm nay em kì lạ quá. Nhưng mà em vẫn xinh như thường.</p>
<p style="text-align:justify;">.<br />
&#8230;<br />
.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p>Cánh cửa đã khép.</p>
<p>Tách trà trên tay tôi vẫn nghi ngút khói. Căn phòng nhỏ đầy những nụ cười hạnh phúc trong những tấm ảnh treo trên tường.</p>
<p>Đây là cuộc sống của Iota. Và đó là Junoe của Iota.</p>
<p>Nơi này không thuộc về tôi. Cảm giác ấm áp này là do tôi ăn cắp của cô ta.</p>
<p><em>Tại sao tôi luôn phải là kẻ đi ăn cắp ?</em></p>
<p>.<br />
&#8230;</p>
<p>.</p>
<p style="text-align:justify;">.<br />
-Tesena. &#8211; Giọng nói lạnh buốt. Cánh cửa bật mạnh vào tường.</p>
<p>Tôi ơ hờ quay mặt nhìn ra từ chiếc ghế bành rất ấm.</p>
<p>Đôi mắt lạnh nhìn tôi đầy tức giận :</p>
<p>-Em đang làm cái quái gì vậy ?</p>
<p>-Felsa không có ở nhà. Cô ta đã đi từ tối hôm qua.</p>
<p>-Anh biết. – Sloan gằn giọng &#8211; Từ lúc hắn cho em vào nhà là anh đã biết. Hắn tưởng em là Felsa chứ gì ? Thật là một kẻ ngu ngốc!</p>
<p>Ai là kẻ ngu ngốc hả Sloan ? Junoe không biết nên anh ta đã lầm. Còn anh, rõ ràng là anh biết, vậy vì sao vẫn tưởng em là cô ta ?</p>
<p>-Vậy là cả chuyện này cũng liên quan đến Omicron. – Sloan hoàn toàn không để ý đến tôi, anh ấy nhìn quanh căn phòng – Cũng có nghĩa là cô ấy sẽ không thể quay về nơi này như trước được nữa.</p>
<p>Một thoáng hả hê lướt qua giọng nói ấy. Tôi chỉ im lặng nhìn. Nhưng tôi hiểu điều anh ấy sắp nói là gì.</p>
<p>Sẽ lại là một mệnh lệnh. Nhưng, đây có thể là mệnh lệnh tôi không muốn làm.</p>
<p>Đảo ánh mắt ra cánh cửa vẫn đang mở toang, con đường bên ngoài hãy còn vắng, Sloan cất giọng nói lên cái mệnh lệnh mà tôi không muốn nghe:</p>
<p>-Hắn cũng không cần thiết nữa. Tesena, hãy làm điều em thích. Hãy giết Junoe Syrus.</p>
<p>Tôi biết, và tôi từ từ đứng dậy.</p>
<p>-Em có thể uống tách trà này không, Sloan ?</p>
<p>Chủ nhân bé nhỏ của tôi, người tôi yêu nhất trên đời nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.</p>
<p>Tôi cười nhạt và nhấp môi vào tách trà. Trà rất nóng. Tôi không thích bất kì cái gì nóng, ngoài máu. Nhưng đây là thứ mà tôi ăn cắp được từ Iota. Tôi phải tận hưởng cho hết. Cho hết, trước khi hơi ấm tàn phai này trong tâm hồn lạnh lẽo của chính tôi.</p>
<p>-Giờ thì em có thể đi giết hắn rồi chứ hả ?</p>
<p>-Được mà, Sloan. Anh sẽ thấy máu của Junoe nhanh thôi. – Tôi nhoẻn miệng cười, bước ra cửa.</p>
<p>Dường như hơi ấm của tách trà đã tan hết mất rồi&#8230;</p>
<p>.<br />
.</p>
<div style="text-align:justify;" align="center"><em>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</em></div>
<div style="text-align:center;" align="center"><em><br />
.<br />
.<br />
Iota, hãy cho tôi biết, tại sao kẻ luôn luôn phải đi ăn cắp lại là tôi &#8230; ?</em></div>
<p style="text-align:center;">.<br />
.<br />
.<br />
.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong><br />
Mois :</strong><br />
.<br />
.<br />
Phía sau cánh cửa thép là một dãy phòng. Căn phòng đầu tiên giống như một phòng thí nghiệm, tuy nhiên, các dụng cụ đều trống trơn và được lau chùi rất sạch. Hầu như không có bụi. Trông có vẻ là có người lui tới thường xuyên chứ không phải một nơi bí mật bỏ hoang.</p>
<p>Tay Iota vẫn nắm chặt tay tôi nhưng trông cô ấy không có vẻ đi là sẽ bị kích động nữa.</p>
<p>-Nên cẩn thận. Chỗ này có thể có người. – Tôi nói.</p>
<p>Iota nhìn tôi, gật đầu, rồi cô ấy nói mông lung :</p>
<p>-Tôi cảm thấy có sức hút. Anh cũng vậy, đúng không ?</p>
<p>-Phải. Nơi này thu hút chúng ta. – Tôi nhìn quanh song không thấy bất cứ cái gì có vẻ là một loại nam châm.</p>
<p>Chúng tôi bước qua căn phòng thứ hai. Rộng hơn khá nhiều. Những dụng cụ máy móc to lớn. Nhưng tất cả cũng đều trong trạng thái im lìm, không được sử dụng. Có Chúa mới biết chúng dùng để làm gì.</p>
<p>Sức hút ngày càng lớn khi chúng tôi tiến vào sâu hơn. Xung quanh chỉ có sự im lặng tuyệt đối với những căn phòng đầy thiết bị kì lạ.</p>
<p>-Đây là nơi nào ? – Iota lẩm bẩm hỏi. Nhưng tôi không trả lời vì chẳng có câu trả lời nào thích đáng.</p>
<p>Chỉ có điều, chắc chắn nó có liên quan đến robot. Tôi cảm thấy như vậy.</p>
<p>Và tôi không lầm.</p>
<p>Trong một căn phòng gần cuối, một nơi rất đẹp với tường dát bằng đá trắng, chẳng có máy móc hay dụng cụ thí nghiệm gì.</p>
<p>Ngoài bảy cỗ quan tài.</p>
<p>-Quan tài&#8230; – Iota thốt lên. Sự chuyển biến trong ánh mắt cô ấy một lần nữa làm tôi ngạc nhiên. Không thể hiện chút sợ hãi nào. Chỉ có sự bình tĩnh lạ lùng. Giống như nỗi sợ đã biến thành nỗ lực tự vệ tiềm ẩn bên trong.</p>
<p>Quan tài. Đây chính là thứ thu hút chúng tôi. Phải. Chính là những cỗ quan tài đen bóng này.</p>
<p>Tôi chợt có một cảm giác rất kì lạ&#8230;</p>
<p>Song tôi còn chưa tìm ra từ để diễn tả nó thì Iota đã làm điều đó thay tôi:</p>
<p>-Tôi cảm thấy như mình đang&#8230; ở nhà.</p>
<p>“<em>Nhà</em>”, chính là từ đó.<br />
.<br />
.</p>
<p>.<br />
<strong>Felsa:</strong><br />
.<br />
.<br />
Những cỗ quan tài đen, trên nắp chúng là những kí tự Hi Lạp cổ, một số chữ rất quen thuộc nhưng một vài cái khác thì tôi chưa thấy bao giờ.</p>
<p>-Đó là “Delta”. – Tôi nói với Mois Moreas. Kí tự hình tam giác cách điệu sáng lấp lánh trên nền đen của chiếc quan tài thứ tư từ bên trái sang. Nó cao ngang tầm Mois và có vẻ như là &#8230;</p>
<p>-&#8230;như là nó được làm riêng cho tôi. – Mois cố gắng nói đùa, đưa tay chạm lên kí tự ấy.</p>
<p>Tôi nhìn những quan tài còn lại. Cái đầu tiên chính là thứ thu hút tôi nhiều nhất. Trên nó là một kí tự lạ. Có thể&#8230; nó chính là “Iota”.</p>
<p>Quan tài của tôi. Nhà của tôi.</p>
<p>Khi chạm vào nó, tôi thấy một sự dễ chịu ngoài sức tưởng tượng lan ra trong lòng. Thật là thân quen biết bao&#8230; Một cảm giác dịu dàng, yên bình nhưng đầy nhớ nhung khiến tôi đột nhiên như muốn khóc.</p>
<p>Cảm giác thân quen tương tự khi nhìn thấy khuôn mặt của Mois lần đầu tiên vậy.</p>
<p>Mois đang cố mở nắp quan tài nhưng xem ra đó là cả một thử thách khó khăn. Rất chắc. Không hề suy chuyển.</p>
<p>-Không thể mở được. Còn cánh tay tôi thì đau khủng khiếp. – Anh ấy lầm bầm bóp tay sau khi thử lần lượt hết năm cỗ quan tài đầu tiên : Iota, Pi, Delta, Omega và một kí tự gì đó mà anh ấy đoán là “Omicron”.</p>
<p>Quan tài thứ sáu&#8230; khi nhìn đến nó, tôi giật nảy mình. Chỉ có chiếc quan tài này là không kí hiệu bằng chữ Hi Lạp cổ. Chữ La tinh trên đó viết rất rõ ràng&#8230;</p>
<p>Tôi run rẩy đưa tay sờ lên những kí tự mà tôi có thể hiểu nó có ý nghĩa là gì.</p>
<p>-Mois, giúp tôi mở cỗ quan tài này. – Tôi bất giác thốt lên – Tôi muốn biết bên trong nó là cái gì!</p>
<p>Anh ấy liếc nhìn cái tên khắc trên nắp và nheo mày đọc :</p>
<p>-Sloan Asnitish ?</p>
<p>Tại sao trên cỗ quan tài lại có tên của Sloan ?!<br />
.<br />
.<br />
<strong>End chap 7.</strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/392/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/392/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/392/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/392/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/392/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/392/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/392/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/392/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/392/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/392/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/392/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/392/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/392/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/392/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=392&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/04/24/gg-chapter-7-ai-cung-c%e1%ba%a3m-th%e1%ba%a5y-nh%c6%b0-%e1%bb%9f-nha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Longfic ] Gấu</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/04/14/longfic-g%e1%ba%a5u/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/04/14/longfic-g%e1%ba%a5u/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 02:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trích đoạn]]></category>
		<category><![CDATA[truyện dài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ngày xửa ngày xưa ở Bắc cực, vùng đất quanh năm trắng muốt ấy, có một chú gấu.

<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/04/14/longfic-g%e1%ba%a5u/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=388&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">Có một dạo, tôi sống “chay”, không có máy tính. Những ngày tháng của năm mười tám tuổi. Năm đó, blog hẵng còn chưa nở rộ như sau này. Ừ thì ai cũng có blog nhưng không phải ai cũng có thói quen viết trên blog. Quay lại khoảng thời gian ấy, mọi sự đều bị cô đơn bao phủ và xâm chiếm từ trong lõi tủy. Cô đơn không còn là giấc mơ màu tím hoa cà cho tôi lấy làm cớ để chống cằm tư lự mơ màng. Cô đơn ngay cả khi đang ở giữa lớp học, vào giờ kiểm tra cuối kì, trong cái lớp học cạnh dòng kênh Tẻ nồng nặc mùi thành phố. Cô đơn ngay cả khi đang ngồi ăn kem Goody đắt xanh mắt mèo, trong cái quán trên đường Hai Bà Trưng có trưng hoa cúc trên bàn.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi đem nỗi cô đơn đó ghi vào một quyển sổ màu nâu gụ. Đấy, mọi sự đôi khi lạ lùng thế. Tôi có hàng chồng sổ tay, to nhỏ, đen và sặc sỡ, tự mua hay bạn tặng, có những quyển tuyệt đẹp. Nhưng tôi chẳng muốn viết gì vào chúng và khi đã lỡ viết, tôi thường ân hận ngay sau đó. Tôi có thể viết vào giấy nháp song không thể viết vào những quyển sổ đẹp, quá đẹp để viết, cũng như với món Nhật, quá đẹp để ăn. Thế nhưng, những ngày ấy, tôi cô đơn đến mức chẳng còn thấy điều gì đẹp xung quanh mình. Nỗi cô đơn lớn quá, như cái lõi đen thỏm trong lòng, thu hút mọi sự chú ý. Vậy nên tôi đã bắt đầu viết vào sổ mà không hề quan tâm đến việc sổ đẹp hay xấu, chữ thẳng thớm hay ngả nghiêng.<span id="more-388"></span></p>
<p style="text-align:justify;">Trong số những gì tôi đã viết, có câu chuyện phiêu lưu của bốn nhân vật : Gấu, Mèo, Khỉ và Thiên Sứ. Câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc được, nó đã ngừng ở đoạn Gấu, Mèo và Khỉ gặp cô búp bê Thiên Sứ trong một cái tủ dồ chơi.  Cô bé luôn tin mình là thiên sứ thực sự…</p>
<p style="text-align:justify;">Có những câu chuyện người ta chỉ có thể viết trong một khoảng thời gian nhất định, về sau, không cách gì tiếp tục được nữa dù có tha thiết muốn đến mức nào. Thực ra tôi thích nghĩ là bọn chúng vẫn còn phiêu lưu đây đó nên không thể nào có kết thúc được. Bởi vì tôi chân thành hi vọng điều đó, rằng tất cả chúng vẫn đang trên đường đi tìm giấc mơ của mình.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<blockquote><p>.</p>
<p><em>“Ngày xửa ngày xưa ở Bắc cực, vùng đất quanh năm trắng muốt ấy, có một chú gấu.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>Đấy là một chú gấu lông rất xốp với mắt to, nâu và dĩ nhiên là tròn xoe. Chú gấu con giống như mọi chú gấu con bé bỏng khác trong trí tưởng tượng của các cô bé.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>Bắc cực thật là lạnh. Bạn biết đấy, đó là nơi có tủ lạnh thì không còn gì tuyệt bằng vì ta sẽ dùng nó để sưởi chân chẳng hạn, và ở đó người Eskimo vẫn đi loanh quanh ngôi nhà băng của họ với áo ấm dày cộp như được may từ mười cái nệm mút. Bắc cực vui vẻ và dĩ nhiên là rất đẹp. Ấy vậy nhưng gấu con buồn lắm. Chú chỉ có một mình. Hình như các chú gấu không thường chơi chung nên khi có ngoại lệ, là chú gấu của chúng ta ấy, dù chú muốn chơi thì cũng chẳng có gấu chơi cùng. Thế, chú chỉ có một mình và buồn thỉu buồn thiu. Đôi khi chú buồn đến mức kẹo băng cũng chẳng khiến chú vui tẹo nào.</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>.<br />
</em></p>
<p><em>Thế rồi một ngày, có một con mèo xuất hiện ở Bắc cực. Chuyện hiếm thấy đây. Bởi lẽ bất cứ con mèo bình thường nào cũng biết rằng mình sẽ chết cóng ở vùng băng vĩnh cửu này. Như vậy ta có thể đưa ra một kết luận chắc chắn rằng, hoặc là con mèo đó đã ra mèo thiên cổ, hoặc là nó bị điên, hoặc là con mèo có bí quyết miêu tộc chống chọi được với rét.</em></p>
<p><em>.<br />
</em></p>
<p>.</p>
<p><em>Nào, giờ thì hãy nói về con mèo.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>Bạn đã bao giờ thấy mèo chưa ?</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>Con mèo nằm uể oải, dài thường thượt, không buồn cựa mình khi sưởi nắng. Con mèo ăn vụng cá nhảy phóc một phát từ sàn nhà lên nóc tủ cao hai mét. Con mèo xù lông, gầm gừ giương vuốt khi đuôi bị giật một hoặc vài phát đau điếng.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>Đấy, nếu bạn đã từng thấy cả ba trường hợp trên thì việc hình dung ra con mèo kì quặc kia sẽ dễ hơn nhiều. Nó có dáng vẻ lười nhác vô hại như con mèo thứ nhất, sự uyển chuyển gian gian không khác con mèo thứ hai và cặp mắt sáng quắc hệt con mèo thứ ba. Một con mèo không-đơn-giản, hoàn toàn có thể nhận xét khách quan như thế.</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>.<br />
</em></p>
<p><em>Mèo gặp gấu. Không có sét nổ đùng đùng. Băng vẫn trôi trên biển. Hải cẩu và rái cá không liên quan gì đến việc này.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>Rồi, mèo hỏi : “Đi khỏi đây với tớ không ?”</em></p>
<p><em>.</em></p>
<p><em>.<br />
</em></p>
<p><em>Gấu con buồn chán quá, vả lại nó chỉ có một mình. Đi một chút thì có chết con gấu nào đâu. Thế là hôm sau, chú gấu trắng và con mèo Không đơn giản rời Bắc cực trên một tảng băng trôi, đủ to để chở chúng đi và đủ nhỏ để có thể theo dòng hải lưu ra đại dương.”</em></p>
<p><em>.<br />
</em></p>
<p style="text-align:right;">(trích “<strong><em>Gấu</em></strong>” – <em>Thảo Dương</em>)</p>
</blockquote>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/388/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/388/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/388/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=388&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/04/14/longfic-g%e1%ba%a5u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[ Hoa hồng nước Nga ] Part 2. Công chúa.</title>
		<link>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/02/05/hoa-h%e1%bb%93ng-n%c6%b0%e1%bb%9bc-nga-part-2-cong-chua/</link>
		<comments>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/02/05/hoa-h%e1%bb%93ng-n%c6%b0%e1%bb%9bc-nga-part-2-cong-chua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 04:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiễm Phong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortfic]]></category>
		<category><![CDATA[[ Shortfic ] Hoa hồng nước Nga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allmyfictions.wordpress.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Rồi họ lặng lẽ bước dọc hàng lang ngày càng vắng lặng trong khi bên ngoài, dưới ánh nắng mùa hè, tướng Avdief đang gấp rút điều quân chủ lực của Ekaterinburg rời đi, nhanh chóng và gọn ghẽ, không khỏi khiến những người ở lại có chút cảm giác rằng họ bị bỏ rơi…<p><a href="http://allmyfictions.wordpress.com/2011/02/05/hoa-h%e1%bb%93ng-n%c6%b0%e1%bb%9bc-nga-part-2-cong-chua/">Đọc tiêp &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=384&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Hoa hồng nước Nga</h2>
<p>Shortfic by <em>Thảo Dương/Kẻ lãng du</em>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p style="text-align:center;"><strong><span style="color:#800000;"> Part 2. Công chúa</span><br />
</strong></p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">-Dimitri Schankowski, hai mươi ba tuổi, sinh trưởng ở St. Peterburg, chức vụ binh nhì.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Dimitri giật bắn người khi nghe ai đó đọc lý lịch mình lên giữa nhà ăn, quay phắt lại, anh bắt gặp ánh mắt nham nhở của Felix Koroski từ bàn ăn số tám, thấy anh, cậu ta càng nói to hơn:</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Nói cho bọn tớ nghe xem, sáng nay cô nàng đó có vị như thế nào?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Không thèm đáp, Dimitri cúi xuống phần ăn của mình, cố gắng nhai ổ bánh mì đen chợt nhạt thếch.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Ô, không chia sẻ cho anh em thế là không được đâu, ở đây ai mà đã thử xong đều phải truyền đạt lại hết…</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Koroski, cô ấy là công chúa! – Dimitri quát. Cả căn phòng chợt im bặt. Rồi một giọng nói trầm đục xen ngang :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Chẳng có ai ở đây là công chúa cả.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Chỉ huy Avdief vừa bước vào phòng, ánh mắt bình thản hết nhìn Felix lại nhìn Dimitri, trước khi anh có thể mở miệng, ông lại nói ngay :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Tôi biết cậu đang nói về Anastasia Romanova, Schankowski ạ, cô ta đã không còn là công chúa nữa. Hãy nhớ điều đó. Còn cậu, Koroski, điều cậu cần nhớ là, đừng chơi trò lính mới ở đây với tôi, tôi không thích trò ấy và tôi muốn mọi người tập trung vào công việc. Kể cả việc ăn. Rõ ?!</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Rõ, thưa chỉ huy.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Khi Dimitri liếc nhìn Felix, trên môi cậu ta vẫn là cái nhoẻn cười cợt nhả của tuổi hai mươi.<span id="more-384"></span></p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Hôm đó, ngày 5 tháng Bảy, vào lúc bốn giờ, có một cuộc họp đột xuất. Ở nơi đây không thường có những cuộc họp như thế. Cả những người lính cũ và những người mới đến đều bàn tán xôn xao. Cho dù họ không được cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết nhưng cũng đã nghe loáng thoáng rằng Bạch quân đang dần chiếm lại ưu thế chúng đã đánh mất. Cách mạng thành công, song không có gì đảm bảo rằng nó sẽ thành công vĩnh viễn. Lòng người lính vẫn còn chút hoài nghi lo lắng. Vậy nên khi lệnh tập trung được phát ra, trong các hàng lính dậy lên tiếng xì xầm rằng phải chăng một lượng quân ở Ekaterinburg này sẽ được điều đi các chiến trường trực tiếp đối kháng với Bạch vệ quân ?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Thế nhưng khi chỉ huy Avdief bước vào, theo sau là một người đàn ông tầm thước, mắt đen và da nhợt nhạt, thì điều ông ta nói ra lại là việc chính ông sẽ là người rời Ekaterinburg đầu tiên.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Avdief được rút về Moscow theo lệnh cấp trên và thay thế ông ta không ai khác ngoài người đang đứng phía sau. Khi vị chỉ huy mới bước lên phía trước cho binh lính nhìn rõ, Dimitri cảm thấy người này có điều gì đó quá bình thường so với vị trí chỉ huy một sư đoàn kỵ binh của Ekaterinburg.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Tôi muốn gặp riêng mười người vừa đến Ipatiev hôm qua.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Đó là điều đầu tiên vị chỉ huy mới nói sau khi nhậm chức. Đôi mắt đen loáng lên bóng nước, đảo khắp căn phòng rộng.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Những người lính cũ lập tức rời khỏi phòng, tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày. Trong thoáng chốc, chỉ còn mười anh lính trẻ măng ngồi lo lắng liếc nhau dưới cái nhìn lạnh buốt của chỉ huy. Thế rồi ông ta cất giọng một lần nữa, vẫn rất chậm rãi :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Từ giờ nhiệm vụ canh gác gia đình Romanov sẽ giao cho mười người các anh. Một lượng lớn quân sẽ rời Ipatiev theo về Moscow với tướng Avdief. Số còn lại sẽ đảm đương nhiệm vụ trên toàn Ekaterinburg. Vì thế, tôi cần các anh làm việc gấp mười lần hiện nay.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Dimitri không thể xua tan cái cảm giác rằng những lời đồn đại là đúng, rằng Bạch vệ quân đang phục hồi sức mạnh và sự lo lắng như những con gió rét trên dãy Ural đang len vào ngọn lửa hừng hực của Hồng quân.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-… và tôi cần nhắc mười người các anh nhớ rằng, tôi là một người rất nghiêm khắc. Do đó, đừng cho tôi thấy rằng các anh là những kẻ hèn nhát kém cỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">…</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">-Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu sư đoàn rút về Moscow mà Bạch vệ quân tiến vào Ekaterinburg ? – Ivan, một trong mười người lính, nói bâng quơ khi họ đang trên đường hướng về phía những căn phòng nơi gia đình Romanov bị giam lỏng.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Những người khác liếc nhìn anh ta và rồi một người nhún vai :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Tớ không tin đó là điều tướng Yurovsky sẽ cho chúng ta biết, ít ra là vào lúc này.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Rồi họ lặng lẽ bước dọc hàng lang ngày càng vắng lặng trong khi bên ngoài, dưới ánh nắng mùa hè, tướng Avdief đang gấp rút điều quân chủ lực của Ekaterinburg rời đi, nhanh chóng và gọn ghẽ, không khỏi khiến những người ở lại có chút cảm giác rằng họ bị bỏ rơi…</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Khi Dimitri đến, công chúa đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Nắng chiếu qua mái tóc hung làm nó sáng lên ánh kim không giúp làn da nhợt nhạt thiếu máu ấm lên một chút nào. Phía bên kia ổ cửa rộng lớn có gắn đầy chấn song vốn ban đầu không có là một hàng rào gỗ cao vút, khuất tầm nhìn. Âm thanh ồn ào bên ngoài chỉ khiến sự giam cầm thêm quạnh quẽ.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Ai sẽ là người được chuyển đi đầu tiên ?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Dimitri giật mình ngước nhìn. Anastasia Romanova đã rời mắt khỏi bức tường gỗ và đang nhìn anh bằng đôi mắt to, màu xanh lam sẫm, không thể hiện nhiều cảm xúc. Chẳng có gì ngoài sự mệt mỏi ẩn hiện.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Tôi… tôi không rõ ý cô thưa…à, không…</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Dimitri lúng túng không rõ phải xưng hô ra sao. Sớm nay khi đứng giám sát Anastasia, họ tuy chỉ cách nhau bức rèm mỏng xong cũng không trao đổi một lời nào. Vậy mà giờ nàng chợt bắt đầu làm anh chưa kịp chuẩn bị.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Phút chốc, ánh mắt Anastasia thoáng nét cười, nàng nhẹ giọng hơn:</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Anh có thể gọi tôi là Anastasia.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Suýt nữa Dimitri theo thói quen cố hữu được người lớn dạy từ bé, bật thốt ra câu “Tôi không dám”, song cô gái trẻ đã tiếp ngay :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Ý tôi muốn hỏi là trong số chúng tôi ai sẽ bị chuyển đi trước ? Là cha, mẹ, các chị, em Alex hay tôi ?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Về chuyện đó vẫn chưa có lệnh gì từ tướng Yurovsky…</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Yurovsky ? – Anastasia nhướng mày lên, trong một thoáng có nét tinh nghịch của một cô gái mười bảy tuổi – Vậy là đã thay người chỉ huy à ?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Dimitri có cảm giác mình là một thằng ngốc, nhưng xét lại, anh không thấy có hại gì khi lỡ nói ra cái tên ấy. Anastasia cũng chẳng có vẻ gì đang đợi một lời xác nhận, nàng nhìn mông lung ra ô cửa đầy chấn song, hơi nghiêng đầu :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Tôi hi vọng ở chỗ tiếp theo người ta cho phép chúng tôi trồng một cái gì đó…</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Cô muốn trồng cái gì sao… Anastasia ?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Công chúa mỉm cười, gật đầu rất nhẹ :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Tôi chưa nghĩ. Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn trồng một cái cây hay nuôi một con gì đấy để thấy sự sống thật ra vẫn đang tiếp diễn rất bình thường…uhm, chỉ thế thôi.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Mặc cho cách nói không có gì khác lạ song Dimitri cảm nhận được rõ ràng sự buồn bã sâu thẳm giấu bên trong từng câu chữ. Anh không biết nói gì vì cảm thấy cho dù nói lời dễ nghe nào đi nữa cũng không thể làm giảm sự đau buồn ấy.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Tướng Avdief nói chẳng còn ai là công chúa cả, song vào lúc này, Dimitri ý thức được rất rõ ràng rằng đó là một lời nói dối. Công chúa vẫn ở đó, cho dù không áo choàng sa tanh, không chuỗi hạt kim cương, không vương miện và không quyền lực. Phải, cô ấy vẫn ở đó, công chúa của vương triều Romanov.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Vì, nếu không còn ai là công chúa, tại sao Anastasia cùng gia đình của nàng lại bị giam ở Ipatiev?</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">Chiều dần tàn. Anastasia ngồi suốt bên chiếc bàn viết cũ. Nàng có một xấp giấy xấu cùng một cây bút chì nhỏ với đầu rất cùn để không thể biến thành một công cụ có thể gây nguy hiểm cho sinh mạng bất cứ ai, lính gác hay chính nàng. Dimitri thu mình đứng một góc, im lặng làm nhiệm vụ. Anh cố gắng hết sức hạn chế sự xâm phạm vào bầu không khí riêng tư ít ỏi trong phòng. Anastasia có lẽ đã quen với việc bị giám sát nên nàng thậm chí còn không căng thẳng bằng anh lính, rất tự nhiên, nàng suy nghĩ, nhìn qua cửa sổ bít bùng, chống cằm và viết. Dimitri không thể nhìn rõ nàng viết gì, chỉ thấy cây bút chì cứ chuyển động mãi trên giấy, tạo thành âm thanh sột soạt khe khẽ không đủ làm xao động không gian yên ắng xung quanh.Dù sao thì anh cũng không biết chữ.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Một cô gái trẻ thanh tú ngồi nghiêng mình bên ô cửa giam cầm tuổi thanh xuân, lặng lẽ nhưng miệt mài, nàng viết không ngừng những hàng chữ nối dài, thanh thanh dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ lựng rồi cứ nhạt dần, nhạt dần… không ai biết số phận nàng rồi sẽ ra sao… Nghĩ vậy, Dimitri thoáng thấy nhói lòng.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Sau một khoảng thời gian viết không nghỉ, đột ngột, Anastasia ngừng bút. Nàng đứng dậy rồi tiến về phía Dimitri. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô gái đưa cho anh tờ giấy nàng vừa viết.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Sắp sáu giờ rồi. – Nàng bảo.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Dimitri ngơ ngác nhìn quanh. Trong phòng không hề có đồng hồ.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Làm sao cô biết&#8230; ?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Anastasia không đáp, nàng chỉ cười. Dimitri bối rối nhận lấy tờ giấy kín đầy chữ. Chữ rất đẹp. Anh gấp nó lại rồi bỏ vào túi áo. Nàng nhìn theo từng hành động, vẫn cười, ánh mắt long lanh sáng.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Cảm ơn anh, Schankowski.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Làm sao… ? – Dimitri thực sự đang đỏ ửng hai tai vì bối rối.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Giờ ăn trưa, tôi ở trong bếp và nghe thấy mọi người trêu anh về tôi… Ồ, không sao cả, tôi quen rồi. – Anastasia vẫn cười rất nhẹ. Mặt Dimitri chuyển màu tái, anh cảm thấy xấu hổ song lại không thể nào vui vẻ gãi đầu qua loa như thói quen được.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Tôi…</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Nhưng lời Dimitri bị cắt ngang vì cánh cửa phòng bật mở bất thình lình, Kapsy Morokav ló đầu vào :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Schankowski, đến giờ thay gác.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Mắt Kapsy liếc nhìn Anastasia rồi quay về phía anh chàng tân binh còn đang ngần ngừ, nghiêng đầu ra hiệu, Dimitri không còn cách nào khác, đành rời khỏi phòng. Khi đi ngang Kapsy, anh bỗng buột miệng hỏi :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Mấy giờ rồi ?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Đôi mày của người lính kia hơi nhướng lên, rồi anh ta đáp bằng một giọng đặc sệt chất miền Nam :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Dĩ nhiên là giờ đổi gác hàng ngày vào chiều tối có quy định trong bảng phân công nhiệm vụ. Cậu nên chú ý đến nhiệm vụ của mình hơn, Schankowski ạ.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-À…</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Mắt Kapsy đảo một vòng lên trần nhà rồi thở hắt ra :</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">-Sáu giờ. Và lần sau thì đừng có quên nữa.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Dimitri không thể ngăn mình quay nhìn cô gái trẻ mang dòng máu hoàng tộc đang đứng ở chỗ cũ. Nàng vẫn đang mỉm cười, nụ cười như thể vừa thắng một cuộc cá cược nho nhỏ. Và rất nhanh, khuôn mặt nàng khuất lấp hoàn toàn khi Kapsy lạnh lùng đóng ập cánh cửa lại. Dimitri đứng ngơ ngẩn vài giây rồi anh lầm lũi đi dọc hành lang rời khu nhà, tâm trí như mộng du trong cảm giác kì lạ đang lờn vởn xung quanh sự bít bùng của Ipatiev…</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">“… Tôi đã quen rồi…”, câu nói ấy như bóng ma, lượn lờ, quanh quất mãi không tan.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;">.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>End part 2.<br />
</strong></p>
<p style="text-align:justify;">
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/allmyfictions.wordpress.com/384/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/allmyfictions.wordpress.com/384/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/allmyfictions.wordpress.com/384/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/allmyfictions.wordpress.com/384/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/allmyfictions.wordpress.com/384/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/allmyfictions.wordpress.com/384/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/allmyfictions.wordpress.com/384/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/allmyfictions.wordpress.com/384/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/allmyfictions.wordpress.com/384/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/allmyfictions.wordpress.com/384/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/allmyfictions.wordpress.com/384/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/allmyfictions.wordpress.com/384/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/allmyfictions.wordpress.com/384/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/allmyfictions.wordpress.com/384/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=allmyfictions.wordpress.com&amp;blog=4892472&amp;post=384&amp;subd=allmyfictions&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allmyfictions.wordpress.com/2011/02/05/hoa-h%e1%bb%93ng-n%c6%b0%e1%bb%9bc-nga-part-2-cong-chua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b937bd4072044b8837891244ca7a8cf7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">chiemphong</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
