.

Biết không, có một ngôi nhà bằng gỗ sơn trắng mái đỏ thật là xinh, xinh lắm. Xung quanh ngôi nhà là cả một vườn cẩm chướng đang nở hoa đỏ rực. Biết không, cẩm chướng là hoa hộ mệnh cho những ai sinh vào tháng Một tươi đẹp này. Và ở trên bầu trời rực nắng kia, mặt trời đang thong dong trong vòng tay của cung Ma kết.

Trong ngôi nhà ấy, lại có một cô gái đang sống. Cô ấy đang làm gì ? Không. Cô ấy không ở nhà hôm nay. Có lẽ đang hái hoa cẩm chướng hoặc đi mua sách tiểu thuyết diễm tình hoa mỹ. Biết đâu được. Nhưng đừng tìm cô ấy làm chi mà hãy quay lại với ngôi nhà nào. Vì sao ư ? Nhìn kìa, trên hiên nhà, có một con mèo đốm hoa với vòng đuôi bảy chiếc đang híp mắt nhìn trời. Tên nó là Bảy Cái Đuôi.

Bảy Cái Đuôi đang nghêu ngao hát… : “Happy New Year, Happy New Year…!”
.

.

.
Rõ là fan của ABBA.
.
.

-chuyện ghi lại ở Nhà Trắng – số 16 đường Táo Xanh. – năm 2010-
.

~oOo~
.
.
Mừng năm mới an lành, tất cả mọi người. *ôm*

.

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Hai 18, 2009

[ Tạp bút ] Phiêu ca lãng khúc


Phiêu ca lãng khúc

by Kẻ lãng du/Miên Miên.

[ Tạp bút ]

.

Lảm nhảm. Viết online. Những bức tranh. Phi logic. Cạo mòn thực tế thành những sợi tơ.

Rồi gió trào.

.

—————————————————-

.

.

Địa ngục trắng. Địa ngục trắng.

Toát lên vị quỳnh hoa.

Cánh hoa quỳnh dập trên môi đỏ, răng chưa mài, cấu xé nhụy tươi.

Trong cơn mơ cuồng dại đó, con thú hoang dưới lốt hình mỹ nữ, dạo chân trần lên thảm cỏ mướt gai. Gai tầm gửi vươn qua những nấm mồ, cuộn xương tàn rải khắp mảnh vườn đêm. Mỹ nữ nghiêng tấm thân ngà ngọc, nuốt ánh trăng thành từng dòng trắng dã. Mỹ nữ ấy, tóc dài bung đêm thẫm, nàng nhẩn nha đếm từng giấc mộng xuân. Mộng xuân thì mang hình dao bén nhọn, gọt dũa mãi tình yêu ộc máu hồng.

.

.

.

Địa ngục trắng. Địa ngục trắng.

Toát lên vị cuồng si.

Cuồng si trong những đêm lòe ánh lửa, ma quỷ lượn vòng bóp chết tiếng trẻ con.

Và mỹ nữ kia nhịp bước chân khởi điệu cuồng tuổi trẻ. Môi nàng bật những tiếng cười khan. Thanh âm ngân miết thành khúc cầu kinh. Chúa đã chết rục, thiên thần ôm cánh gãy. Mọi quyền uy Tuổi trẻ nắm trong tay.

Nàng cứ múa, cứ múa, cứ múa.

Vũ khúc cuồng điên giẫm nát những niềm tin. Vụn sao lóe, mưa trôi bạt tuyết hoa.

Nàng cứ múa, cứ múa, cứ múa.

Loạn điên.

.

.

.

Địa ngục trắng. Địa ngục trắng.

Man dại hốc sọ trồi ra từ mộng ảo. Rỗng tuếch thịt da.

Cánh đồng hoang, xác quỳnh hoa bay trong gió, tỏa ngàn hương trù ếm.

Mỹ nữ nhảy múa dưới trăng tròn sáng lóa. Gió cuộn tung những dải lụa đen. Tiếng lục lạc chiêu hồn gõ lên từng lá cỏ. Hồn lưu lạc cũng hòa nhịp cung trầm. Trăng huyền hoặc tuôn trào điều dối trá.

Vạn nỗi đau vỡ thành vạn, vạn vệt máu dài.

Bám đỏ mây hồng.

.

.

.

Múa cho đến vĩnh tuyệt hỡi Tuổi trẻ hào hoa!

Múa cho đến khô rốc cả thịt với xương da!

Múa cho đến tuyệt vọng ăn mòn vào tóc đẹp!

.

Tôi sẽ đàn trên tử cầm lộng lẫy, những ngón tay dài túa máu nhuộm dây tơ.

Từ tinh huyết, khúc vũ ca vuốt ve đôi gót ngọc.

Địa ngục trắng lòe … những giấc mơ.

.

.

Mộng mị. Cuồng điên.

Và Rực Sáng.

.

30/05/08

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Một 17, 2009

[ Tạp bút ] Hôm kia, bươm bướm bay khỏi khu vườn…

.

.

Hôm kia, bươm bướm bay khỏi khu vườn…

by Kẻ lãng du/Thảo Dương.

.

Tạp bút.

Quà tặng gửi đến Angel.

.

.

.

Biết là sai nhưng vẫn yêu. Biết là đau khổ nhưng không thể dừng lại. Biết là ảo vọng nhưng cứ tin. Biết là giả dối nhưng nước mắt không thể ngừng rơi.

Trong đêm tối, hoa hồng đã nở. Cánh thẫm như đêm.

Biết tình yêu không vĩnh cửu, biết hạnh phúc sẽ lụi tàn, biết mình không là duy nhất, biết mọi thứ đã đổi thay… nhưng vẫn cứ yêu.

Trong đêm tối, nhụy hoa ướt đẫm sương. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Một 15, 2009

[ Tùy bút ] Ám hương.

.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.

.

5. Ám hương

.

.

“Khi cánh hoa rơi khỏi bông hoa,
Hương thầm còn lưu lại.
Khi hương hoa đã tàn phai sau cơn giông gió,
Chẳng ai còn thưởng thức hương hoa…”

(An Xiang – Ám hương)

.
.
—————————————-
.
.
.
.

Thế là tình vơi. Chưa đầy đã vơi, như cát chảy qua kẽ tay, như hôn vào gió.

Tình vì lẽ gì mà có ? Tình vì lý gì mà tan ?

Yêu một từ mà sầu vạn đại.

Thiếu nữ tóc xanh đã chết bên khung cửa, dây tỳ bà còn ngân khúc biệt ly. Người lữ khách bên bến sông nhìn trời màu lụa máu, có hay tình phai…

Người đi, người quên, chưa bao giờ nhớ, chưa bao giờ hay.
. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Một 15, 2009

[ Tùy bút ] Thiên lý chi ngoại.

.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.

.

4. Thiên lý chi ngoại – Nghìn dặm bên ngoài.

.

“Tỉnh khỏi giấc mộng
Ai đứng bên ô cửa
Chợt nhận ra điểm tận cùng
Tương lai mỏng manh như cánh ve
Làm sao chịu được sự xé rách…”
.
(Thiên lý chi ngoại)
.
.
——————————————————————————

.
.
.
.

Người đi xa rồi, chân trời hồng sắc đỏ. Người đi xa rồi, ta có nên than khóc chăng ?

Nhạn bay phương Bắc, trông ngóng phương Nam, hà cớ chi duyên phận an bài, hà cớ chi tình ta tan tác.

Nhạn bay, nhạn bay, đừng mang chỉ hồng, đừng quấn chân người.

Đừng quấn chân người. Ta tự buông. Chỉ hồng đừng đứt.

Đứt. Làm lòng ta đau. Đứt. Đừng. Để người đi.

Vì người đi, vì người không quay lại. Vì cánh nhạn bay, vì tình không thành, vì xa vạn dặm, vì duyên phận an bài.

An bài, một từ, người không vượt khỏi phận.

Phận, một từ, phận vô biên.
.
(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Một 15, 2009

[ Tùy bút ] Uyên ương hồ mộng điệp II.

.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.

.

3. Uyên ương hồ mộng điệp II.

.
.

“Như đôi uyên ương bươm bướm, trong những năm tháng khó khăn này, ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
Trong thế giới phù hoa đó, đôi uyên ương bươm bướm ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao lại còn muốn lên tận trời xanh

Chi bằng hãy ngủ yên trong sự dịu êm…”
.
(Uyên ương hồ mộng điệp II)

.
.
.

.
.
.
Phù dung hoa cười bên ô cửa. Sớm mai, úa, tàn, phai.

Thiếu nữ tóc xanh chưa cười đã khóc, khí u uất vấn mây mờ, trăng không soi tỏ.

Người xa xôi, người xa xôi, không làm sao với tới được.

Tất, lòng đau.

Lòng vẫn đau. Gió thổi ngoài khe cửa, không tan được mây, không khô được lệ. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Một 15, 2009

[ Tùy bút ] Uyên ương hồ mộng điệp

.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.

.

2. Uyên ương hồ mộng điệp.
.
.
“…Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
Như dòng sông nước trôi xa dần
Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây
.

Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
U buồn nâng chén thêm u buồn
Ai biết mai đây đời mình về đâu …”
.
(Uyên ương hồ mộng điệp)

.

.
.
.
Bướm, bảo là mộng. Mộng như bướm thoáng qua.

 

Rung nhành hoa, hoa tàn tạ, bướm bay xa, xa rất xa, về phía trăng vừa tỏ.

U nguyệt ca. U nguyệt ca.

Thiếu nữ tóc xanh thôi đừng hát. Tóc buông dài, buông dài trên dây mảnh. Dây mảnh cứa đứt tay, ứa máu đào. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Một 15, 2009

[ Tùy bút ] Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

.

Cùng nắm tay nhau đi khắp nhân gian

by Kẻ lãng du/ Thảo Dương.

Nhạc Hoa. Ngày âm u. Những ghi chú vụn vặt về những cảm xúc vụn vặt.
.
.
.
“Tùy bút là tùy theo ngòi bút mình mà viết.”
(Nguyễn Tuân)
.

—————————————————————————

.
.

.
.

“…Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian …”

.

.

.
Reira viết, không cần nhẫn cưới, chỉ cần sợi chỉ đỏ nối tơ hồng.

Nhẫn cưới đeo vào rồi vẫn có thể tháo ra.

Lời nói đã trao rồi vẫn có thể rút lại.

Huống gì…. là một cái nắm tay.
.
. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười 9, 2009

[ Fanfic ] Miracle

.

Miracle

Fanfic of The little mermaid.
.
Written by Kẻ lãng du.
.
Diclaimer: Nàng tiên cá, hoàng tử, mụ phù thủy, công chúa… đều ko thuộc về tôi, họ là của Andersen và dĩ nhiên cả Andersen nữa, ông ta thuộc về ông ta ^___^”

Rat :
K+.

Genre: Romance/Drama/Fairytale…

Summary : Nàng tiên cá tan biến thành bọt biển, nhưng người đau khổ nhất là ai ? Phải chăng là hòang tử khi chàng biết sự thật ?… Thế là một câu chuyện “nàng tiên cá” khác lại bắt đầu …

.
.
.
————————————————
.
.
.
.
.

“… Phải, chàng chỉ nghĩ đến vợ chàng mà thôi. Con dao găm rung lên trong tay nàng tiên cá. Đột nhiên nàng quẳng nó xuống biển. Nước bắn toé lên nom như những giọt đỏ sẫm.

Nàng nhìn hoàng tử một lần cuối rồi gieo mình xuống biển và cảm thấy thân thể tan thành bọt…”
.
.
.
Tôi vội vã đóng cuốn sách lại, những giọt mồ hôi lạnh chạy dọc theo thái dương.

Từng câu từng chữ đều tái hiện lại trong tâm trí tôi cái ngày định mệnh đấy, vào một đêm rực rỡ ánh đèn trên con thuyền sang trọng, cái ngày mà tôi không hề biết hạnh phúc của mình được đánh đổi bằng cái chết của một người con gái đáng thương. Và đến hôm nay, tôi mới biết thêm rằng hạnh phúc ấy thật ra cũng mong manh như bọt biển …

Tôi đặt cuốn sách lên bàn, dòng chữ mạ vàng bên ngoài lấp lánh : “Nàng tiên cá”. Miết những ngón tay xanh xao lên từng nét chữ mềm mại kia, tôi lại nhớ về người thiếu nữ của biển vô cùng xinh đẹp đó. Em dịu dàng và mong manh cùng suối tóc vàng… một đôi mắt xanh thăm thẳm. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra em và biển thật là giống nhau ?

Tôi nhìn ra cửa sổ, gió lồng lộng thốc vào và biển cả mênh mông dậy sóng tưởng chừng muốn vỡ tung ra trên ghềnh đá. Hình như biển cũng đang quằn quại trong nỗi đau đớn, xót thương đứa con gái bé bỏng của mình… Tôi thật không thể tưởng tượng em với cái đuôi cá như trong câu chuyện tả là như thế nào, và có phải em vẫn đang ngồi ngoài bờ biển xa xa kia mong chờ vị hoàng tử của mình ? Đúng vậy, có thể là em vẫn đang chờ bằng tình yêu tuyệt vọng ấy cho dù em không còn tồn tại nữa. Và có lẽ vì thế mà tôi không nhìn thấy em.

Xa xa, trên mỏm đá đen nhô ra biển, chỉ có một bóng người đang ngồi.

Tôi thấy gió cuộn quanh tóc người, tôi có thể tưởng tượng ra áo người lấm tấm bụi nước và đôi mắt người chìm trong màn đen u tối. Tôi biết người cũng đang đau như biển vậy. Trái tim người đang tan nát phải không ? Hẳn vậy, người vừa tỉnh khỏi giấc mơ mà người từng nghĩ đó là sự thật. Còn giấc mơ thực sự của người… nó đã tan thành bọt biển mất rồi…
(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười 2, 2009

[ Shortfic ] Hồng tro – 4. Phần kết.

Hồng tro


by Kẻ lãng du/Thảo Dương.

Shortfic/General/K+/Completed.

.

.

Part 4. Phần kết.

.

Trước mặt nàng là biển, soi sáng bầu trời. Biển. Đại dương. Tiếng ầm ì vọng lên từ mặt sóng, dạt dào, thiết tha. Biển của nàng cô đơn thuần khiết. Nàng đứng trên trên kè đá, chọn một tư thế thoải mái nhất định, rồi một tay giữ khung căng tranh, một tay nàng bắt đầu vẽ.
.

.

Cọ lông mảnh, quệt những đường vô hình trên nền hồng tro, ngay phía dưới trái tim đỏ rực nọ. Lớp keo ướt loáng lên theo từng nét vẽ. Nàng lấy từ túi áo ra những vụn tro bóp nhuyễn. Tro của “Như mọi ngày”. Nàng rắc đều tro lên lớp keo. Tro cuộn theo gió, tung lên cao, lấm tấm phủ lên bầu trời rồi sà xuống biển, biến mất tăm. Nàng cứ thế, rắc, cứ thế, tro bay. Đến phút cuối cùng, tro phủ kín nền keo, hiện lên hình người đen nhẻm, nét thô như trẻ con vẽ ngoáy. Hình người đang ngồi, thinh lặng dưới tim đỏ bao la. Còn hồng tro thì, bao phủ, rất dịu dàng. Trong khoảnh khắc, cô đơn đã vĩnh viễn bị đóng băng.
. (Đọc tiếp…)

Bài viết cũ hơn »

Chuyên mục